"Uhm..." Ngọc Thảo bị Phương Anh khiêu khích không thể nói được nữa.
"Được chứ?" Phương Anh nhịn xuống nội tâm kịch liệt dò hỏi Ngọc Thảo, nếu hôm đó cô không làm bị thương Ngọc Thảo thì Phương Anh đã sớm hăng hái tiến lên rồi. Nhưng mà cô lại sợ làm nàng bị đau lần nữa cho nên phải hỏi ý kiến của nàng.
"Uhm... Phanh... Phanh.... Em ..... Em muốn...." Ngọc Thảo nhắm mắt đáp lại Phương Anh.
Phương Anh được Ngọc Thảo đồng ý liền mỉm cười, ngón tay dùng lực một chút, thuận lợi tiến vào hoa nguyệt đầy ẩm ướt. Ngón tay trong cơ thể Ngọc Thảo chậm rãi chuyển động.
"Ahhh... Phanh..." Sau một thời gian cấm hoan, cơ thể Ngọc Thảo trở nên vô cùng mẫn cảm, bị Phương Anh tập kích bất ngờ làm từng giác quan trên người nàng đều co rúm lại. Theo thói quen thường ngày, thân thể nàng bắt đầu phối hợp với động tác của Phương Anh, nàng đong đưa cơ thể, khoái cảm kịch liệt không khống chế được mà hô to thành tiếng.
Phương Anh cảm giác được Ngọc Thảo nhiệt tình đáp lại mình, cô bắt đầu lúc nhanh lúc chậm khiêu khích nàng.
"Uhm~~~" Ngọc Thảo không ngừng thở dốc, nhưng mà sợ âm thanh của mình bị người trên sân thượng nghe được, vì thế nàng lựa chọn cách cắn chặt môi mình, làm cho âm thanh giảm đến mức thấp nhất.
"Đừng kiềm chế, chị muốn nghe tiếng của em" Đầu tiên là Phương Anh cho Ngọc Thảo một cái hôn sâu, sau đó thì tốc độ trên tay cũng nhanh hơn.
"A..." Bởi vì Phương Anh hôn cho nên môi Ngọc Thảo mở ra, nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt lưng Phương Anh lớn tiếng rên rỉ.
"Rất ngoan" Phương Anh nói xong liền cuối đầu ngậm lấy nụ hoa của Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo bất lực rên rỉ, tùy ý cơ thể đang bay lượn trong khoái cảm.
"Thảo, em mãi mãi là người phụ nữ mà chị yêu nhất, chị yêu em" Phương Anh thấy Ngọc Thảo cũng sắp tới đỉnh nên lựa chọn thời khắc này mà thổ lộ tiếng lòng của mình.
"Ph...Phanh...A~~" Một tiếng thét run rẫy, Phương Anh đưa Ngọc Thảo lên thiên đường khoái cảm.
"Phanh.... Em cũng.... yêu chị" Ngọc Thảo đứt quãng mới nói một câu.
"Có thoải mái không?" Phương Anh ôm Ngọc Thảo hỏi nhỏ bên tai nàng.
Ngọc Thảo vẫn không ngừng thở phì phò, nàng không có biện pháp trả lời Phương Anh, cô cũng không sốt ruột, cô ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng giúp nàng bình phục hơi thở.
"Phanh, em thật sự nhìn lầm chị" Ngọc Thảo vùi đầu vào cổ Phương Anh nói.
"Hả?" Phương Anh có hơi sửng sốt.
"Thì ra chị không phải người lạnh lùng như vậy, mà là tên siêu cấp nhiệt tình đại sắc lang" Dục vọng qua đi, mặt Ngọc Thảo có chút hồng hào, nàng nằm trong ngực Phương Anh rầu rĩ nói.
Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói như vậy , tròng mắt chuyển động một chút, đem Ngọc Thảo bế lên.
"Aaaa" Ngọc Thảo bị ôm lên nên hoảng hốt "Chị...muốn làm gì"
