"Ở bên cạnh em không phải nhà họ Phạm của chị sẽ tuyệt hậu sao?"
"Đúng vậy, vậy thì chị có thể tìm người đàn ông khác kết hôn, sau đó sinh thật nhiều thật nhiều con cái,..." Ngọc Thảo nói xong liền tự động im lặng.
Phương Anh buồn cười nhìn Ngọc Thảo vui vẻ nói "Em cảm thấy sẽ có đàn ông thích bộ dạng này của chị sao"
Ngọc Thảo đánh giá Phương Anh từ đầu đến chân một chút, chỉ có cởi hết ra thì Phương Anh mới xuất hiện được nét nữ tính, mặc đồ vào rồi thì chỉ có mười phần nam tính "Quả nhiên chỉ có mình em miễn cưỡng yêu chị thôi, chị nói xem có phải tâm địa em rất tốt không?" Ngọc Thảo dõng dạc nói với Phương Anh.
Phương Anh không có trả lời ngay mà lập tức ôm hôn Ngọc Thảo quyết liệt.
"Thỏ"
"Huh?"
"Em muốn sau này chúng ta ở đây hay là ở nhà của chị mua"
"Phanh nghe theo em sao?" Ngọc Thảo nằm sát người Phương Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Chị đã nói bây giờ em chính là nữ chủ nhân của Phạm gia, em nên thích ứng với thân phận này đi nha"
"Cũng như nhau thôi, nhưng mà em vẫn còn rất thích căn nhà mà chị mua, ở đây quá rộng lớn, hơn nữa em còn rất thích đồ ăn của chị làm, so với đồ ăn do đầu bếp ở đây làm ngon hơn rất nhiều"
"Đi, nghe theo em, chúng ta lập tức quay về"
Hai người nhanh chóng rời khỏi tòa nhà rộng lớn của Phạm gia, quay về căn nhà cũ mà Phương Anh mua.
"Ai~~ Vẫn là ở đây thoải mái nhất" Ngọc Thảo nằm dài trên sopha kêu lên.
Reng reng reng
Di động của Phương Anh vang lên"Alo?...uhm...trước tiên cứ làm vậy...có gì thay đổi tôi sẽ báo cậu sau, bye"
"Ai vậy?" Ngọc Thảo thấy Phương Anh cúp điện thoại liền hỏi.
"Gin, cậu ta đang xử lý hang ổ của Hà gia, phát hiện mẹ em hút thuốc phiện quá liều nên đã bị ngất xĩu"
"Thật không, hiện tại bà ấy thế nào?" Ngữ khí của Ngọc Thảo lãnh đạm, mẹ nàng trước đó bán nàng lấy tiền, bây giờ lại một lần nữa bị bà ấy hãm hại, điều này làm trong lòng Ngọc Thảo bị đả kích rất lớn.
"Gin đã đem bà ấy đến trại cai nghiện rồi, chi phí ở đó sẽ do chúng ta chịu, coi như làm cho bà ấy có nơi ăn ở, em cảm thấy sao?" Phương Anh ngồi xuống ôm Ngọc Thảo hỏi nàng.
"Uhm, làm như chị nói đi, em không có ý kiến"
"Thảo, em đừng buồn nữa, chuyện như vậy sẽ không tái diễn nữa, chị hứa đó" Phương Anh ôm nhẹ Ngọc Thảo vào lòng.
"Uhm, em tin chị mà, trên đời này người em tin tưởng nhất chỉ có bà ngoại và chị thôi, sau này không được gạt em biết không?"
"Em yên tâm, mãi mãi cũng không có chuyện đó"
—-
Quan hệ của Phương Anh và Ngọc Thảo đã bị Tiểu Vy với Mỹ Linh biết được bảy tám phần, cho nên cũng không cần xác nhận gì hết "Ngọc Thảo, theo như tính tình của cậu thì sao cậu có thể sống được với người có tính cách như Phương Anh được vậy?" Tiểu Vy vừa uống cà phê vừa hỏi.
