"Loan, có thật là cô vừa thấy Phạm tổng cười không?" Như Ngọc chạy nhanh lại đứng kế bên Kiều Loan.
"Thật mà, lúc nảy cô ấy đi ra trên mặt còn hiện rõ nụ cười" Kiều Loan nói một cách chân thật.
"Sao tôi không thấy vậy, khuôn mặt vẫn y như trước, lạnh băng không chút biểu cảm"
"Cô đứng xa làm sao thấy được, kệ cô, tôi đi đây" Kiều Loan nói xong liền đi vào toilet.
Vội vã đến sáu giờ thì Phương Anh và nhóm người cũng kết thúc công việc hôm nay, Trịnh tổng muốn mời họ lại dùng cơm, nhưng Phương Anh đã từ chối, cô rất muốn chạy nhanh về khách sạn gọi điện cho Ngọc Thảo.
Gần bảy giờ, Phương Anh về tới khách sạn, cô gọi bữa tối trên phòng, vừa ăn tối vừa ôm điện thoại nói chuyện phiếm với Ngọc Thảo, một khi nói chuyện thì Ngọc Thảo luôn nói không dứt, thỉnh thoảng Phương Anh mới phụ họa thêm vài câu.
Nói chuyện cho tới khi điện thoại hết pin, Phương Anh chạy nhanh đi sạc điện thoại sau đó dùng điện thoại khách sạn gọi cho Ngọc Thảo, vốn định tiếp tục nói chuyện cùng Ngọc Thảo nhưng điện thoại di động vừa mới sạc pin lại reo lên, Phương Anh nhìn thì thấy một dãy số lạ, cô cúp điện thoại với Ngọc Thảo sau đó thì bắt di động.
"Alo"
"Phương Anh hả, tôi là Kiều Loan, lúc nảy không hiểu sao điện thoại cô luôn ở chế độ đường dây bận vậy" Từ bảy giờ Kiều Loan đã gọi điện tới, suốt ba tiếng đồng hồ đường dây luôn báo máy bận, điều này làm Kiều Loan cảm thấy kỳ lạ, bình thường thấy Phương Anh ít nói như vậy không lý nào nói chuyện điện thoại lâu như thế.
"Lúc đó đang gọi điện" Phương Anh trả lời ngắn gọn.
"À, vậy sao, vốn định hỏi cô ăn cơm chiều chưa, nhưng bây giờ cũng mười giờ, chắc cô đã ăn rồi?"Kiều Loan quan tâm hỏi.
"Rồi"
"Vậy không quấy rầy cô, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon, bye"
"Bye"
Phương Anh nhắn tin cho Ngọc Thảo nói: Đồng nghiệp gọi đến, bây giờ chị phải làm việc, em ngủ sớm một chút.
Không lâu sau Ngọc Thảo nhắn lại: Uhm, Phanh cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon!
"Ngủ ngon"
Phương Anh mở máy tính tiếp tục làm việc, cô không dám nói chuyện với Ngọc Thảo nữa, sợ nói rồi sẽ không muốn ngừng, vì thế làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.
Ngày làm việc thứ năm là tổng kết hội nghị, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Phương Anh đem báo cáo bày ra.
"Phạm tổng, báo cáo này có thật do cô làm không, chỉ có chút thời gian mà cô đã làm xong?" Trịnh tổng kinh ngạc há mồm trợn mắt nhìn Phương Anh. Tuy rằng hắn không hiểu kế toán lắm nhưng với việc xác lập báo biểu thì tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa mỗi ngày làm việc với cường độ cao, thật không biết Phương Anh dùng thời gian nào để hoàn thành.
"Lần này vất vả cho mọi người, cảm ơn đã hợp tác" Phương Anh nhìn mọi người.
"Không đâu không đâu, có thể hợp tác với Phạm tổng là vinh hạnh của chúng tôi" Trịnh tổng vội nói.
