Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói xong mặt liền đỏ lên, nàng cảm giác Phương Anh còn đang nhìn mình nữa. Ngọc Thảo xấu hổ vội vàng che mặt đi ra sau bếp.
Phương Anh giúp Ngọc Thảo đem cái bồn tắm đẩy vào phòng, đem mền chiếu trên đất tạm thời thu vào, sau đó bắt đầu pha nước cho đủ ấm, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh nói "Cô tắm trước đi, tôi đi nấu thếm nước nóng" Nói xong liền chạy ra ngoài.
Phương Anh kéo Ngọc Thảo lại nhỏ giọng hỏi "Không muốn tắm chung sao?"
Mặt Ngọc Thảo thoáng cái đỏ lên, sau đó nhìn Phương Anh quật cường nói "Được, tắm thì tắm"
Lần này đến phiên Phương Anh giật mình, cứ nghĩ rằng nói đùa một chút Ngọc Thảo sẽ không đồng ý, không nghĩ tới cư nhiên một tiếng liền đáp ứng, điều này làm cho Phương Anh lập tức ứng phó không kịp.
Rất nhanh Phương Anh liền trấn định lại, làm như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu cởi quần áo, cởi đi áo lông cùng quần dài, Phương Anh mặc một cái áo tay ngắn cùng quần lót nhìn Ngọc Thảo lúc này nàng giống như bức tượng đứng đó nhìn cô không nhúc nhích.
"Cô chuẩn bị tắm với tôi hay là nhìn tôi tắm?" Phương Anh xấu xa hỏi.
Ngọc Thảo nuốt một ngụm nước bọt nói "Vậy thì cô tắm trước đi" Nói xong cũng không quay đầu lại chạy vội ra ngoài.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo chạy vội ra ngoài cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, nếu Ngọc Thảo không đi, tiếp theo nên làm gì mình cũng không biết, thật may là Ngọc Thảo còn biết mắc cỡ.
Sau khi tắm xong Phương Anh mang thùng nước đổ đi rồi giúp Ngọc Thảo thay nước mới, xong xuôi hết cô vẫn đứng đó không có ý định đi ra ngoài.
"Phương Anh cô có thể đi ra ngoài, tôi muốn tắm" Ngọc Thảo cau mày nhìn Phương Anh nói.
"Lúc nãy cô nhìn tôi cởi quần áo, giờ tôi cũng muốn nhìn lại" Phương Anh nghiêm trang nói.
Ngọc Thảo tức muốn chết, lúc nảy nói mình cùng tắm mình mới đứng lại chờ, bây giờ lại muốn nhìn mình cởi đồ.
Hai người cứ như vậy đứng ở đó ai cũng không chịu nhượng bộ, rốt cục Phương Anh nhìn nước nóng sắp lạnh, mới chịu đi ra ngoài.
Ngọc Thảo thở phào nhẹ nhỏm, mặc dù nước có chút lạnh, nhưng ít ra Phương Anh đã ra ngoài, nàng yên tâm từ từ cởi quần áo, cởi đến chỉ còn một cái áo ngực thì nàng nghe một tiếng "Kẽo kẹt" Cửa phòng liền mở ra, chỉ thấy Phương Anh giơ lên một bình nước, nghênh ngang đi vào, liếc Ngọc Thảo một cái nói "Nước lạnh rồi, đặc biệt đưa nước nóng vào cho cô, từ từ tắm" Khi ra tới cửa đặc biệt quay đầu lại nói một câu "Vóc người cũng không tệ lắm" sau đó vội vàng đóng cửa lại rồi đi.
Chờ Phương Anh đóng cửa lại thì lửa giận của Ngọc Thảo cũng bộc phát, một cước đá bay chiếc dép trên chân ra ngoài, Phương Anh đứng bên ngoài cười thầm cũng mai mình tránh khỏi sớm, nếu không là bị ăn nguyên chiếc dép!
Hai người tắm xong thì cũng qua nửa đêm từ lâu, Phương Anh dọn dẹp lại chuẩn bị cùng Ngọc Thảo ngủ.
"Tối nay tôi ngủ với ngoại, tâm sự một chút, cô ngủ trước đi" Ngọc Thảo nhìn Phương Anh nói.