Mấy tên ăn trộm chắc không ngủ lại nhà chủ chứ? Ngọc Thảo vừa nghĩ vừa đi chầm chậm tới gần sô pha, sợ đi mạnh sẽ làm cho tên ăn trộm thức dậy, nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ thì người nằm trên sô pha ngồi bật dậy, Ngọc Thảo không chút suy nghĩ "Phanh" một tiếng, cầm chiếc nồi đánh vào đầu người kia.
Người nọ quay đầu lại nhìn Ngọc Thảo một chút, sau đó liền ngã gục xuống sô pha.
Ngọc Thảo giật mình, sao lại là Phương Anh? Bị nàng đánh không chấn động não đó chứ? Nếu Phương Anh bị đánh tàn phế, vậy có phải nàng phải nuôi cô ấy cả đời hay không? Ngọc Thảo vội kêu "Phạm tổng, Phạm tổng, tỉnh tỉnh mau" nàng thấy Phương Anh vẫn bất động liền vội tới gần tát tát vào mặt cô mấy cái "Phương Anh, Phương Anh, cô đừng giả chết, tôi biết cô không có việc gì"
Nàng làm gì Phương Anh cũng không tỉnh lại, Ngọc Thảo nghĩ thầm nguy rồi, có khi nào bị đánh chết rồi không.
Đang lúc Ngọc Thảo nghĩ cách làm thế nào phi tan xác chết thì Phương Anh rên rỉ mấy tiếng.
"A, Phạm tổng, cô không có việc gì chứ, đầu cô chắc đau lắm hả?" Ngọc Thảo cười cười giải vây.
Phương Anh xoa xoa đầu nhìn Ngọc Thảo không nói gì.
Ngọc Thảo cảm thấy không lên tiếng chắc là không có gì rồi, nên đem chiếc nồi bỏ xuống sau đó lại sô pha ngồi gần Phương Anh hỏi "Phạm tổng, tối hôm qua cô đưa tôi về?" Nàng thấy Phương Anh vẫn không lên tiếng liền tiếp tục hỏi "Phạm tổng có lòng tốt thật nha, cư nhiên đem nhà tôi dọn dẹp sạch sẽ như vậy, do tôi không có thời gian nên mới bề bộ như cô thấy" Ngọc Thảo bày ra bộ mặt đắc ý nói.
"Thật ngại quá Nguyễn tổng, tôi chỉ tự thu dọn phòng của mình mà thôi" cuối cùng Phương Anh cũng chịu mở miệng nói chuyện.
"Cái gì? Phòng của cô? Phạm tổng, có phải cô bị đánh nên đầu hỏng mất rồi chứ, mời cô đặt mắt kính xuống rồi nhìn cho kỹ một chút xem chỗ này là nhà ai?" Ngọc Thảo cảm thấy nếu Phương Anh không phải bị nàng đánh tới choáng váng đầu óc thì chính là ngủ chưa tỉnh.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo khẩn trương nên cũng chậm rãi nói "Nguyễn tiểu thư hình như hay quên nhỉ, hình như một tuần trước cô đã bán căn nhà này?"
Đỉnh đầu bị cả bầy quạ đen bay qua, Ngọc Thảo cảm thấy mình sắp bị nước bọt làm nghẹn chết rồi. Một tuần trước, Ngọc Thảo có chuyện cần tiền gấp, nàng định bán xe nhưng nghĩ lại thì xe cũng không được bao nhiêu tiền, giống như phụ nữ có chồng rồi thì cũng giảm giá trị.
Ngôi nhà này thì đang tăng giá cho nên nàng mới suy nghĩ lại, đó là ngôi nhà mà Ngọc Thảo mua khi kiếm được khoảng tiền lớn lúc đi làm, thiết kế và trang trí nàng rất thích vì vậy rất không muốn bán. Nàng nhờ Mỹ Linh tìm giúp nàng vài người quen mua lại ngôi nhà này, sau khi ổn định tài chính thì sẽ chuộc lại, kỳ thật đúng hơn là vay tiền, nhưng nói dễ nghe là mua bán nhà. Làm nàng cũng giữ lại chút mặt mũi.
Sau đó Mỹ Linh đem chi phiếu đưa cho nàng, chỉ nói là người bạn này sẽ không đến nhà nàng ở, nàng có thể ở lại đó, chờ tài chính ổn định thì có thể trả lại tiền cho người kia. Bởi vì là bạn bè của Mỹ Linh cho nên Ngọc Thảo cũng không hỏi nhiều, nàng cầm chi phiếu sau đó giao giấy tờ nhà cho Mỹ Linh , nàng cũng không hỏi là nhà do ai mua, hiện tai nghe Phương Anh nói như vậy, nàng mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.
