chap 43

415 62 3
                                    

"Tôi cũng không rõ, hình như vừa nhận được hộp quà, còn có một con chuột chết bên trong" Phương Anh đem những điều mình biết nói với Tiểu Vy.

Tiểu Vy nhìn thấy Ngọc Thảo bị dọa thành cái dạng này nên cũng không tiện hỏi thêm.

"Có cần báo cảnh sát không?" Tiểu Vy nhìn Phương Anh hỏi.

"Không cần, nếu báo cảnh sát chỉ làm sự việc lớn thêm, Trần tổng, tôi mong rằng cô có thể đem chuyện này làm lắng xuống, càng ít người biết càng tốt" Phương Anh nói với Tiểu Vy.

"Được, chuyện này giao cho tôi, giúp tôi chiếu cố Ngọc Thảo" Tiểu Vy cảm thấy có Phương Anh ở lại thì Ngọc Thảo chắc sẽ không có chuyện gì nữa, nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng, hạ lệnh xuống dưới, cấm không cho thảo luận việc này, nếu phát hiện có người phát tán sẽ sa thải lập tức.

"Thảo, nhìn chị này, có chị ở đây, em đừng sợ" Phương Anh đau lòng nhìn Ngọc Thảo run rẩy trong lòng mình.

"Phương Anh"

"Chị ở đây, ở đây" Phương Anh vội nói.

Ngọc Thảo ôm chặt Phương Anh, cảm thụ độ ấm cơ thể và mùi hương trên người Phương Anh làm nàng dần dần thả lỏng.

"Đừng đi, ở lại với em được không?" Ngọc Thảo nghẹn ngào nói.

"Được, chị sẽ không đi, vẫn ở đây với em, đừng sợ" Phương Anh vừa nhỏ nhẹ nói vừa vỗ về lưng Ngọc Thảo.

Phương Anh đổi tư thể, để cho Ngọc Thảo ngồi trên đùi dựa vào lòng cô. Ngọc Thảo ôm cổ Phương Anh, một giây cũng không chịu buông tay.

Reng...reng...reng

Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Ngọc Thảo khẩn trương ngẩng đầu nhìn Phương Anh, không biết làm thế nào mới tốt.

Phương Anh buông một cánh tay ra lấy điện thoại.

"Alo?"

"Haha, lễ vật có vừa ý không? Nguyễn tiểu thư?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

"Anh là ai?" Phương Anh duy trì bình tĩnh, không muốn để Ngọc Thảo phát hiện manh mối.

"Tôi là ai không quan trọng... quan trọng là tiền trong túi cô" Người đàn ông kia tiếp tục nói.

Xem ra người này cũng không biết rõ Ngọc Thảo, cho nên lúc ấy hắn cũng không biết người nói chuyện điện thoại với hắn không phải Ngọc Thảo.

"Bao nhiêu?" Phương Anh lạnh lùng hỏi.

"Ba trăm triệu"

"Được"

"Haha, Ngọc Thảo tiểu thư đúng là một người sảng khoái, tôi chờ cô tan tầm, tại bãi đỗ xe, hiện giờ là thời gian đi làm, tôi sẽ không quấy rầy tiểu thư làm việc, haha" Người đàn ông kia vừa cười vừa cúp điện thoại.

"Ai vậy?" Ngọc Thảo thấy Phương Anh cầm điện thoại lâu như vậy nên cũng muốn hỏi.

"Không biết nữa, hình như gọi lộn số" Phương Anh đặt điện thoại xuống nói với Ngọc Thảo.

"Sao lại nghe lâu như vậy?" Có vẻ Ngọc Thảo không tin cho lắm.

"Chị sợ là khách hàng của em, nên cẩn thận một chút"

[PhanhThỏ ver] Băng Và HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ