Chap 23

459 55 0
                                    

Hai mắt Phương Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Ngọc Thảo, loại ánh mắt này cho tới bây giờ Ngọc Thảo vẫn chưa từng thấy qua, bình thường gương mặt Phương Anh không có biểu cảm gì, ánh mắt lại bị kính che mất, nên không nhìn ra trong mắt cô có biểu lộ gì, Ngọc Thảo luôn nghĩ ánh mắt Phương Anh chắc là cũng giống như con người của cô, vô thần vô cảm.

Nhưng mà bây giờ thì Ngọc Thảo lại cảm thấy sự nóng bỏng cùng bá đạo và tràn đầy cảm xúc trong đôi mắt đó, thân thể nàng hơi lui về phía sau một chút. Phương Anh đi tới trước mặt Ngọc Thảo, hai tay vịn vào hai bên thành ghế, đem thân thể cô ép sát ra sau lưng ghế.

Ngọc Thảo cảm thấy Phương Anh vô cùng thống khổ giống như là cô đang nhẫn nại cái gì đó "Phanh, chị không sao chứ?" Ngọc Thảo vừa nói vừa đưa tay ra sờ sờ mặt của Phương Anh, gương mặt có chút nóng.

Phương Anh bắt lấy tay Ngọc Thảo, cầm ở trong tay, đầu tiên là nắm thật chặt làm cô nhíu mày một cái, Phương Anh tựa hồ phát giác, từ từ buông lỏng ra, chỉ dùng bàn tay nhẹ nhàng ma sát tay của Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo cảm thấy có từng dòng điện từ lòng bàn tay truyền đến, làm tê dại toàn thân nàng, thoải mái đến nỗi lỗ chân lông cũng như dãn ra, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, Ngọc Thảo nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác tê dại Phương Anh mang lại, âm thanh vô thức từ cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ.

"Uhmmm"

Vốn Phương Anh chính là bị nụ cười ngọt ngào của Ngọc Thảo mị hoặc, hai chân không tự chủ được đi tới, chờ đến khi đi tới trước mặt thì cô mới giựt mình tỉnh lại, nhìn vẻ mặt Ngọc Thảo có chút khẩn trương, làm Phương Anh có cảm giác muốn trêu nàng một chút.

Nhưng cô nào biết được khi bắt lấy cánh tay mềm mại non nớt của nàng thì lại làm cô chìm đắm như vậy, Phương Anh thấy Ngọc Thảo cũng vô tình rơi vào mê trận của cô làm toàn thân Phương Anh như đầy lửa nóng, Phương Anh chợt nuốt nước bọt một cái, cảm giác được cổ họng khô nóng, muốn lập tức đoạt lấy dòng nước ngọt ngào từ Ngọc Thảo.

Phương Anh dời bàn tay sang nơi khác, chầm chậm chuyển đến xương quai xanh tinh xảo của Ngọc Thảo nhẹ nhàng ma sát qua lại, thanh âm của Ngọc Thảo cũng biến hóa lớn hơn, từ hàng loạt tiếng khẽ rên biến thành tiếng rên rỉ dồn dập.

Phương Anh cảm giác nếu mình tiếp tục nữa không phải là càng châm lửa thêm sao, cô cho nên vội vàng ngừng lại động tác khiêu khích.

Ngọc Thảo đột nhiên cảm giác Phương Anh rút tay về, nàng mê mang mở ra đôi mắt nhìn quyến rũ nhìn Phương Anh, bởi vì Phương Anh khiêu khích cho nên thân thể nàng xảy ra chút biến hóa, nhưng bây giờ Phương Anh lại đột nhiên thu tay lại, làm nàng cảm thấy cả người nóng rang khó nhịn, khẩn cầu Phương Anh tiếp tục động tác vừa rồi.

Phương Anh nhìn gương mặt bất mãn mà đỏ lên của Ngọc Thảo, cổ xương quai xanh cũng hơi phiếm hồng, những hình ảnh này cũng vô cùng hấp dẫn Phương Anh thưởng thức.

Phương Anh hết sức khắc chế dục vọng nói với Ngọc Thảo "Nếu em muốn phòng làm việc diễn ra cảnh xuân thì..." Phương Anh nhìn Ngọc Thảo mờ ám.

[PhanhThỏ ver] Băng Và HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ