Phương Anh thấy Ngọc Thảo ngồi trước bàn trang điểm cực kỳ đáng yêu, cô vội lấy di động ra chụp lại.
Ngọc Thảo ngắm nghía xong thì mở vòng tay và bông tai ra cất vào trong hộp, nàng quay lại bên cạnh Phương Anh nằm trên đùi cô ngẩng đầu lên hỏi "Chị đi công tác có vất vả không?"
"Tàm tạm"
"Từ bảy ngày bị Phanh rút ngắn còn có năm ngày mà nói không mệt, nhất định vô cùng vất vả" Ngọc Thảo có điểm đau lòng ôm lấy thắt lưng Phương Anh, đem mặt vùi vào bụng cô. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn thấy sắc mặt Phương Anh không tốt, hơn nữa đôi mắt thâm quần vô cùng nghiêm trọng, Ngọc Thảo dám chắc ít nhất ba đêm chị ấy không ngủ. Phương Anh liều mạng làm việc, gấp rút trở về với nàng, Ngọc Thảo có loại cảm động rất muốn khóc ngay lúc này.
Năm ngày qua, Ngọc Thảo cũng không ngủ được bao nhiêu, mỗi đêm đều mất ngủ, tới gần sáng mới mơ mơ màng màng được một chút, không bao lâu thì đã phải rời giường đi làm.
Phương Anh ôm Ngọc Thảo nằm ngay ngắn, chỉ có ôm nàng vào lòng thì cô mới an tâm ngon giấc, mới có thể an ổn mà ngủ, cho nên rất nhanh thì Phương Anh đã tiến vào mộng đẹp. Ngọc Thảo nằm trong ngực Phương Anh nghe tiếng tim đập an tĩnh của cô, nàng dần dần cũng thiếp đi.
**********************************************************
"Phương Anh, Phương Anh" Kim Duyên không ngừng gõ cửa phòng Phương Anh."Sao vậy, Phạm tổng vẫn chưa thức dậy sao?" Trịnh tổng đứng một bên hỏi.
"Gõ cửa phòng nhưng vẫn không có động tĩnh gì, phải gọi phục vụ khách sạn tới mở cửa, lỡ có chuyện gì" Kim Duyên bắt đầu lo lắng.
"Đúng đúng, chúng ta tới đại sảnh gọi quản lý tới" Trịnh tổng nói với Kim Duyên.
"Cảm phiền mở cửa phòng này dùm tôi, phòng này là của bạn tôi, hôm nay chúng tôi phải ra sân bay sớm, nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy cô ấy ra mở, không biết có chuyện gì hay không?" Kim Duyên nói với nhân viên phục vụ phòng.
Nhân viên kiêm tra lại một chút "Tiểu thư, vị khách trong phòng này đã trả phòng từ tối hôm qua rồi"
"Cái gì? Trả phòng từ tối hôm qua?" Kim Duyên kêu lên.
Reng... reng...reng...
"Alo, Ngọc, có chuyện gì"Trịnh tổng nghe điện thoại gọi tới.
"Trịnh tổng, hôm qua Phạm tổng nhờ tôi đổi chuyến bay lại vào buổi tối, kêu tôi nhắn lại với ngài và Nguyễn tiểu thư, không cần chờ cô ấy" Như Ngọc dựa theo phân phó của Phương Anh nói lại cho Trịnh tổng biết.
"Cái gì, bay chuyến cuối cùng vào tối hôm qua rồi?" Trịnh tổng kinh ngạc.
Kim Duyên nghe được cũng sững sờ nhìn Trịnh tổng không biết nói gì.
"Đúng vậy, hôm qua tôi giúp cô ấy đổi lại vé máy bay" Như Ngọc kể lại tình hình hôm qua.
"Sao hôm qua cô không nói tôi biết" Trịnh tổng có điểm nén giận nói.
"Phạm tổng không cho tôi nói" Như Ngọc cũng có chút buồn bực.
Trịnh tổng nghĩ nghĩ Phạm tổng quyết định thì ai mà ngăn được "Tốt lắm, tôi biết rồi" nói xong liền cúp máy "Nguyễn tiểu thư, để tôi đưa cô ra sân bay" Trịnh tổng nói xong thì giúp Kim Duyên mang hành lý ra xe.