Hyung Suk tắm xong bước ra, trên người mặc một chiếc áo thun rộng che lấp cả cặp đùi trắng noãn cộng thêm tóc cậu đang ẩm ướt và gương mặt lộ vẻ thỏa mãn sau tắm, giờ nhìn cậu tăng bội phần thanh thoát, xinh đẹp. Tắm xong cậu liền vui vẻ trèo lên giường ngủ mà ngáp dài ngáp ngắn: Cậu giờ đang buồn ngủ lắm rồi.
Nằm trên chiếc giường mềm mại cậu dần thiếp đi... dần dần buông bỏ sự cảnh giác mà chìm vào giấc ngủ.
10 phút trôi qua, có một người mở cửa mà bước vào phòng cậu, hắn bước đến nhìn cậu đang say giấc trên chiếc giường lớn, mắt kính hắn phản chiếu ánh trăng ngoài cửa mà sáng lên từng hồi.
-Haizzz, sao cậu lại buông bỏ phòng vệ chứ, không sợ rằng sẽ bị xử lý luôn sao.- Yu Jin
Hắn thở dài mà nhìn cậu, cũng chỉ là chênh lệch một tuổi mà sao lại khác biệt đến vậy chứ?
Cẩn thận giúp cậu đắp lại tấm chăn đã bị đạp ra từ thủa nào, hắn cảm nhận được mái tóc cậu còn ẩm ướt còn chưa kịp sấy khô của Hyung Suk, lại thêm một hồi thở dài.
-Sẽ ốm mất.- Yu Jin
Hắn lấy một cái khăn mềm rồi nhẹ nhàng kéo cho Hyung Suk ngồi gần mép giường, Yu Jin ân cần tỉ mỉ giúp vị thiếu niên lau tóc, trong mắt thoắt ẩn thoắt hiện một sự dịu dàng kì lạ, một thứ mà chả mấy kẻ được thấy.
Còn Hyung Suk, dù trong giấc ngủ nhưng vẫn cảm nhận có người đang động chạm vào mình, chỉ là những hành động đó quá đỗi dịu dàng khiến cậu không hề có ý định phản kháng, cậu có cảm giác như mẹ đang lau tóc cho mình như hồi bé vậy, thật ấm áp.
-Ngày mai ấy, tôi sẽ không ở nhà, mong em sẽ không bỏ trốn khỏi tôi.- Yu Jin
Hắn thì thầm vào tai cậu dù cho biết cậu sẽ không trốn đi trong khoảng thời gian này, mà cho dù có trốn đi thì sao? Hắn vẫn có cách khiến cậu phải quay lại.
Sáng sớm, cậu tỉnh dậy với một gương mặt ửng đỏ, nhíu nhíu đôi mắt vì ánh sáng chiếu vào mắt, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ bỗng cậu giật mình hét lớn.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY?- Park Hyung Suk
Nghe thấy tiếng hét của cậu một toán người hầu liền bước vào, trong đám đó có một người mặc trang phục đuôi tôm, gương mặt nở nụ cười công nghiệp bước lên.
-Cậu Hyung Suk chủ tịch sắp xếp tôi tới chăm sóc cậu.- Quản gia
-Chăm sóc gì cơ? Sao cháu không nhớ gì hết vậy?- Park Hyung Suk
Cậu theo thói quen mà vò tóc mình, sau khi sắp xếp lại đống kí ức hỗn độn trong đầu mình, thiếu niên mới nhớ ra một chi tiết quan trọng.
-A! Nhớ rồi, tối qua cháu đã đến đây- Park Hyung Suk
-Rất mừng vì cậu đã nhớ ra, giờ còn rất sớm, liệu cậu có yêu cầu gì không?- Quản gia
-À, dạ? K-không... cháu không cần đâu, mọi người có thể... ra ngoài không ạ?- Park Hyung Suk
Cậu lí nhí, nghĩ đến việc mới đến đây ngày thứ hai mà đã làm ra bao chuyện xấu hổ như thế này, không biết về sau còn dám ngửa mặt lên nhìn trời không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasyYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!