Cậu từ từ mở mắt ra, trong lòng cậu đang ôm một chiếc gối ôm rất ấm áp, mà có gì sai sai lắm. Cậu sờ thấy cái gối ôm này hình như có mắt có mũi, có đầu có tóc, và còn biết thở nữa...?!! Cậu mở mắt ra nhìn, thấy có một người đàn ông không mặc gì đang làm cạnh mình. Giật mình bật dậy, đạp cho hắn ta ngã xuống đất, tay không rảnh rỗi kéo chiếc chăn lên muốn che chắn cơ thể của mình. Tên kia cũng tỉnh dậy sau cú ngã đất không có sự báo trước này. Đưa tay lên gãi gãi đầu, có lẽ hắn ta vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả.
-em làm gì vậy, định ngộ sát tôi hả?- Daruma (tiếng nhật)
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, vẫn đang cố nhớ lại những việc đã xảy ra tối qua. Từ việc Daruma vào phòng mình, sau đó thì...AAA chỉ nghĩ tới thôi là cậu đã muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Sao lúc đó cậu lại không phản kháng mà lại thuận theo hắn chứ. Đưa tay lên che đi gương mặt đang dần đỏ lên vì ngại của mình. Thấy hành động đáng yêu của cậu, Daruma phì cười.
-*Phụt* Haha, You're so cute.( Em đáng yêu quá đấy)- Daruma (Tiếng )
Hyung Suk túc giận, cậu chu mỏ phồng má lên để trông mình thật đáng sợ, nhưng xin lỗi, trong cậu giờ đây chả khác gì một chú nhím nhỏ đang cố gắng giương mấy cái gai sắc nhọn của mình vào người khác.
-You go away, stay away from me.( anh cút đi, tránh xa tôi ra.)- Kitsune (Park Hyung Suk) (Tiếng anh)
- All right, all right. I'm going right here.( Được rồi, được rồi. Tôi đi ngay đây)- Daruma (Tiếng anh)
Daruma vừa nói, vừa vào phòng tắm mặc lại quần áo. Sau đó khi hắn ta bước ra thì đã trở lại bộ dạng trầm tĩnh, gương mặt điển trai cũng đã bị che lại bằng chiếc mặt nạ. Cuối cùng hắn ta cũng rời khỏi phòng cậu, trước khi đi hắn ta còn quay lại trêu chọc cậu.
-Good afternoon, next time you won't be spared.( Chào buổi chiều, lần sau tôi sẽ không tha cho em đâu.)- Daruma (Tiếng anh)
Biết rằng hắn đang trêu chọc mình, cậu tức giận vớ lấy cái gối ném thẳng về phía hắn với mong muốn cho hắn ta ngậm mồm lại. Nhưng mà cái tên kia lại nhanh tay hơn, đóng cánh cửa lại làm cho cái gối đập vào cửa, trượt xuống. Trước khi rời đi, hắn ta còn cười rất sảng khoái nữa chứ.
Cậu xấu hổ chui vào trong chăn trốn, sau khi tiếng đóng cửa vang lên được một lúc, cậu đã ló đầu ra khỏi chăn xem Daruma đã thực sự rời khỏi phòng mình chưa. Thấy không còn ai trong phòng mình nữa, cậu chui ra khỏi giường theo thói quen nhìn động hồ một cái.
-Trời đất quỷ thần ơi, sáu giờ rồi. Muộn mất rồi. Áaaa...ặc.- Kitsune (Park Hyung Suk)
18 giờ chiều là thời gian tập hợp của các quản lý và giám đốc để kiểm tra lại sàn đấu, player và họp bàn về một số việc cần làm khi 'xiếc' đang diễn ra. Mà hiện giờ đã là 18 giờ 12 phút luôn rồi cậu vẫn chưa rời khỏi phòng nữa. Trong lúc cậu đang vội vã lấy đồ thay rồi đến phòng họp thì bị vướng chân vô tấm thảm rồi ngã 'rầm' một cái đập mặt xuống sàn.
Lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái trán đỏ tấy của mình. Cậu nhanh chóng lấy trong tủ ra trang phục làm việc để thay. Nhưng mà sau khi thay xong thì cậu thấy có cái gì lạ lắm. Đúng rồi, còn có mấy cái vết đỏ đỏ tím tím trên cổ cậu nữa. Nó chính là kết quả do cái tên Daruma kia làm ra. Cứ nghĩ đến thôi là cậu lại muốn xé xác hắn ra để không có ai biết đến cái việc xảy ra giữa hai người nữa. sau cùng, cậu lấy một tấm khăn lụa buộc lên cổ để che đi mấy cái dấu vết kia. Ừm, có vẻ đã ổn rồi. Sau khi đeo mặt nạ vào, cậu bước ra khỏi cửa, nhanh chóng chạy đến phòng họp, coi như tất cả những việc xảy ra trước đó đã hóa hư vô.
Cậu vội vã đẩy cửa ra, lồng ngực liên tục phập phồng vì đã chạy đến đây quá vội vã nhưng mà nơi đây chẳng có ai cả. Trong đầu cậu hiện ra vô vàn câu hỏi. Liệu có phải cậu đến quá muộn và tất cả mọi người đã có việc cần làm rồi bỏ quên cậu ở lại không? Hay là có việc gì xảy ra rồi?
Nhanh chóng chạy qua hành lang để tìm đến Hyun Do xem cậu ta có còn ở đây không thì cậu lại đâm phải ai đó mà ngã ra đất.
-A.. rất xin lỗi vì đã đâm phải anh...- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu choáng váng, định đứng dậy thì người đó đã kéo cậu lên, lo lắng hỏi thăm cậu.
-Kitsune, cậu có sao không?- Shibainu (Han Shin Woo)
Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên. Thấy Shin Woo đang đứng trước mặt cậu liền hỏi.
nếu đứng nói chuyện với Shin Woo thêm chút nữa thôi thì cậu sẽ không đánh mà tự khai ra hết mất.
________Đôi lời_______________
-Haizzz...xin lỗi mọi người vì chương này khá nhạt nha, dạo này có khá nhiều việc không tốt xảy ra với mình. Có một người rất quan trọng với mình hiện tại đang ốm. Điều này kéo tâm trạng của mình xuống nên là mình viết không được hay lắm.
-Dù sao thì một chiều vui vẻ nha.
-À, các câu tiếng anh trong các chương trước, chương này và có thể là các chương sau nữa thì mình đều dịch trên google nên có thể gây sai lệch nghĩa nên mong mọi người giúp mình sửa nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasíaYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!