_____Jin Sung's Pov___
Thực ra trước khi bị đưa đến kho chứa của chi nhánh hai, tôi và cả nhóm bạn của mình đã tỉnh dậy một lần trong một căn phòng tối khác. Lúc đó, có lẽ do tác dụng của thuốc mê nên tôi và những người khác đều không thể cử động được, thứ duy nhất chúng tôi có thể tự í điều khiển chính là í thức của chính mình. Trong lúc tôi đang không hiểu vì sao chính Hyung Suk lại tự tay đưa người đến bắt chúng tôi thì tự dưng, chiếc máy chiếu trong phòng lại tự chạy rồi chiếu lên trên tường chính là hình ảnh của Yu Jin. Tôi có thể nhận ra rằng đây là một cuộc gọi liền tức giận gào lớn về phía màn hình.
-CMN, rốt cuộc mày đã làm gì mà khiến cho cậu ấy thành ra như vậy hả? Trả lời đi, Yu Jin.- Lee Jin Sung
Yu Jin không hề trả lời họ, hắn ta bắt đầu luyên thuyên nói về điều gì đó, đủ cho tôi biết rằng tôi và mọi người sắp tham gia vào một trò chơi nguy hiểm và nó có thể cướp đi sinh mạng của bất kì ai tham gia vào nó.
-Mấy cậu không cần biết điều đó đâu, chi nhánh hai của tôi có một game đấu sắp diễn ra rồi. Thực ra, lúc đầu tôi bắt mấy người là vì để trừ khử tránh hậu họa sau này. Cơ mà lại lòi đâu ra việc cha cậu lại là nghị viên Quốc hội cơ chứ Jin Sung. Nếu mà dây vào mấy người đó thì khó dứt ra lắm nên là lần này tôi sẽ giúp mấy cậu sống sót rời khỏi game đấu. Nhưng mà tôi nói trước, thắng hay không còn phụ thuộc vào mấy người nữa...
Sau đó Yu Jin đã thực sự chỉ cho bọn tôi cách thắng những game đấu. Tôi đã cố gắng giữ í thức nhưng mà tôi càng ngày càng không thể chống lại chính sự mệt mỏi của cơ thể mà lại rơi vào mê man khi nghe đến luật chơi của game cuối.
Và rồi cuối cùng khi tôi tỉnh dậy lần nữa là ở một không gian kín, không có cửa sổ chỉ có một cửa chính . Lần này tôi đã có thể lấy lại được sức mạnh của mình. Tôi nhìn lại mình cùng với tất cả những người đang có mặt ở nơi này. Ai ai cũng mặc cùng một loại trang phục, rất nhiều người còn mang trên mình một loại sát khí như kiểu cảnh báo đừng đến gần ở đây có người chết vậy. Còn có một điều rất kì lạ, tất cả những người ở đây ai cũng bị cùm chân lại nữa, có lẽ cũng đã có vài cuộc chiến trước khi tôi tỉnh dậy nên là mới có máy người bị thương đang ngồi ở góc xó, miệng liên tục sa sả thứ tiếng anh mà tôi có nghe thêm nữa cũng không hiểu gì. "Biết thế mình đã không bỏ lỡ mấy tiết học tiếng anh rồi." Vừa nghĩ, tôi vừa cố gắng lay người những người bạn của mình cho họ tỉnh. Có lẽ do thuốc đã tan hết nên là bọn họ cũng đã dần tỉnh lại. Điều đầu tiên khi tỉnh dậy của Ho Bin là xông đến kéo cổ áo tôi.
-Jin Sung! Đã nói là đi tìm Hyung Suk cơ mà sao giờ lại bị bắt vô đây luôn rồi hả?- Jin Ho Bin
-Tôi cũng có biết gì đâu, tự dưng sau gần tháng trời biệt tích thì cậu ta gửi tin nhắn đến hẹn tôi đến đó ai bảo cậu cứ kì kèo đòi theo làm gì cơ chứ.- Lee Jin Sung
-Vậy í mày là tao sai chứ gì.- Jin Ho Bin
Trong cái lúc tôi và Ho Bin chuẩn bị đấm nhau tới nơi rồi thì Serim dã xen vào, như vậy mới tránh được cuộc chiến giữa hai chúng tôi.
-Thôi nào, hai cậu dừng lại ngay đi, chúng ta đã đánh bao nhiêu cái chi nhánh, bao nhiêu băng nhóm rồi thì còn lo cái gì nữa chứ. Với lại chúng ta đã có hướng dẫn rồi, còn phải lo lắng gì nữa cơ chứ.- Park Serim
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasyYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!