-Ơ... ơ... Không...!!!- Park Serim
Đồng tử mở rộng, gương mặt Serim hiện lên vẻ khó tin, đối với cô việc này còn nhục nhã hơn cả việc bị đánh đến chết. "Lần này sẽ không ai cứu lấy mình rồi, cứ như vậy là kết thúc sao..." Sự tuyệt vọng đang chiếm lấy tâm trí Serim, cái cảm giác tuyệt vọng này, nó thật giống, thật giống ngày đó...
'Bụp...Rầm' Loạt âm thanh nặng nề cất lên, cùng theo loạt âm thanh đó, bàn tay đang nhấc lấy Serim cũng đã thả ra. Serim ngồi dưới đất, cảm xúc lẫn lộn. Chae Won Seok đang đứng trước mặt cô, một người tưởng chừng như đã chết đang thực sự đứng trước mặt cô. Chính cậu ta lại lần nữa cứu lấy cô, cứu lấy cô...
Chae Won Seok lấy chiếc áo của mình bao trùm lấy thân thể của Serim, đau lòng nhìn người con gái trước mặt. Bảo vật trân quý của hắn vậy mà lại bị đối xử như này, không thể tha thứ được cho kẻ dám làm tổn thương cho cô ấy. Xung quanh cậu ta tỏa ra sát khí, một loại sát khí có thể bóp chết bất kì kẻ nào dễ dàng như bóp chết một con kiến.
-Serim, nhắm mắt lại.- Chae Won seok
Chae Won Seok tấn công đối thủ của mình, không phải là những động tác thừa thãi, không có chiều sâu. Giờ đây tất cả các động tác đều trở lên gọn ghẽ. Hiện tại Won Seok mới thực sự bùng nổ, có kẻ đã động đến giới hạn của cậu ta là Serim. Đơn giản mà mạnh mẽ, là những từ nói về Chae Won Seok ngay lúc này.
Choi Min Sik phản công? Chẳng nhằm nhò gì cả, nhẹ nhàng né tránh tất cả bởi những động tác đó của hắn ta lọt vào trong mắt Chae Won Sẹok lại như tua chậm lại. Có lẽ cậu ta đã thấm nhuần được những gì mà chú Kim đã dạy cho mình.
Choi Min Sik càng đánh càng hăng, có thể nói cuộc chiến của hai người giờ đây đã cân tài cân sức. Cho dù bị đánh đến mức mặt mũi chảy đầy máu, Choi Min Sik lại càng hăng hái lao về phía Won Seok, lâu rồi hắn ta mới đánh một trận như vầy thật là kích động mà. Bỗng dưng, Choi Min Sik lại thấy sai sai, cơ thể của hắn ta không thể cử động.
-Ông chú biết không? Chú Kim nói, thực ra CQC có bán kính tối đa là 1m thôi.- Chae Won Seok
'Rầm' âm thanh nặng nề vang lên. Choi Min Sik đã thực sự gục ngã. Trận chiến như vậy là kết thúc.
Serim nức nở chạy đến, xà vào lòng Chae Won Seok. Ôm lấy cậu ta, cô ấy vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt lã chã rơi xuống làm phai mờ những vết máu dính trên thân người đàn ông. Chae Won Seok nở một nụ cười dịu dàng, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng mình mà ra sức vỗ về.
Hyung Suk đứng trên cao vẫn không thể tin vào mắt mình, một màn đặc sắc chưa từng có trong lịch sử của chi nhánh hai. Chỉ trong một tối, cậu đã phải chứng kiến từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một người của thế hệ hai đã thắng thể hế một, rốt cuộc tên đó lấy đâu ra nhiều sức lực vậy chứ? Động lực nào khiến cho cậu ta có thể vùng dậy? Tình yêu ư? Nhìn đôi uyên ương dưới sàn đấu, có một hình ảnh xoẹt qua não cậu. Một người đàn ông tóc vàng đang lo lắng cho cậu, cứu cậu khi cậu gặp nguy hiểm, lo lắng quan tâm cậu khi cậu ốm. Ngồi sụp xuống đất, lấy tay ôm đầu, rất nhiều cảnh tượng hiện ra trong đầu cậu. Một nhóm người gọi cậu là bạn, rất nhiều người quan tâm đến cậu, hình ảnh cậu cùng bạn bè đi du lịch, hình ảnh cậu cùng một người tóc vàng đánh nhau với kẻ to con để dành lại món đồ. Tay run run mò lấy lọ thuốc trong túi, mở ra lấy một vốc thuốc nuốt xuống muốn cơn đau đầu này biến đi nhưng không thể cơn đau đầu không giảm mà còn ngày càng đau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasyYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!