Sau đó cô ta kéo theo Shin Woo đi. Trước khi rời đi Shin Woo còn quay lại chào cậu vài câu .
-Này này anh bạn ,gặp lại cậu sau nhé!- Shibainu (Han Shin Woo)
-Vâ...vâng!- Hyung Suk
-Sao cô ấy lại thế nhỉ? Không lẽ cô ấy ngại ư?- Park Hyung Suk
Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Bỗng lúc này có người va vào cậu từ phía sau.
-Xin lỗi .Xin lỗi .Tôi là một kẻ hay va chạm lắm.-... (Tiếng nhật)
"Gì vậy? Gây sự?!!"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Hyung Suk khi tên đó va chạm với cậu rồi lại còn đưa ra cái ngón giữa ấy.
-Đéo trả lời luôn sao? Chấp nhận lời tạ lễ hộ đê - ... (Tiếng nhật)
"Trẻ trâu quá đi mất ?Đây là làm lễ chào mừng cho mình ấy à?"- Kitsune (Park Hyung Suk)
Hyung Suk cúi gằm mặt xuống, sống mũi cay cay, phải nói là lâu rồi cậu mới phải chịu đựng một thứ gì đó khó chịu như này, thật hoài niệm về những năm tháng cũ làm sao.
"Phải làm sao đây? Mình có nên chịu trận không?"- Kitsune (Park Hyung Suk)
"Mình nóng rồi ấy"- Kitsune (Park Hyung Suk)
Kỉ niệm xưa cuối cùng vẫn chỉ là kỉ niệm xưa, hoài niệm lại rồi có ích chi chứ? Tại sao lại không đối mặt với nó, sửa lại cái quá khứ thảm thương ấy?
Hyung Suk bẻ khớp tay, trong não bắt đầu phân tích về những tên địch thủ trước mắt.
Lúc này có một người khác tiến lên bóp cổ cậu .Hắn kéo cậu vào một căn phòng rồi ném cậu đập vào tường một cách tàn bạo. Lưng bị đập vào tường một cách đau điếng nhưng Hyung Suk vẫn cố gắng đứng dậy, trên mặt cũng chả biểu hiện đau đớn là bao.
-Được rồi, tôi nên chào mừng cậu như thế nào đây?- Kitsune (Park Hyung Suk)
Hắn ta phớt lờ câu hỏi của cậu mà vặn vặn cổ tay, có lẽ hắn chuẩn bị tẩn cậu một trận rồi.
-Nhưng có vẻ, tôi không thể đón nhận lễ chào mừng này được rồi.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu cởi áo khoác ngoài ra chuẩn bị chiến đấu thì tên kia tháo mặt nạ ra ném xuống đất làm lộ ra gương mặt quen thuộc, phải mất đến vài giây để Hyung Suk nhận ra người bạn cũ, mà khiến cậu vui mừng tột độ.
-Ông hoàng làm quyền Lee Hyun Do?! Gì đây Hyun Do?! Sao cậu lại ở đây?!- Kitsune (Park Hyung Suk)
Khác với vẻ vui mừng của Hyung Suk, Lee Hyun Do có vẻ tức giận mà xông tới bám lấy cổ áo cậu nhấc lên mà lắc cậu qua lắc cậu lại.
-Cậu có chịu đi tìm tôi đâu!!! Chỉ có tôi là cậu không cứu thôi!!!- Hanya (Lee Hyun Do)
-Nghe nói cậu cũng tới chỗ đó!!! Cậu cũng tới chi nhánh 3 chứ gì?!! -Lee Hyun Do
-Cậu cứu hết những người khác!!! Chỉ có tôi là cậu không cứu thôi!!! – Lee Hyun Do
Hyun Do liên tục xả hết uất ức lên người cậu còn cậu thì giơ tâm trạng lại trở lên có chút vui vẻ bởi gặp được một người bạn ở nơi này thì cũng có chút an ủi cho đỡ cô quạnh. Lâu lâu mới gặp lại bạn cũ, Hyung Suk như bình thường mà vui vẻ chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasyYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!