Trở lại phòng, cậu ngồi trên tiếp ghế tục suy nghĩ về việc mà Yu Jin vừa nói."Tại sao cậu ta lại đồng ý đưa mình tới đó chứ? Cậu ta có âm mưu gì đây?" Trong lúc mải mê suy nghĩ, mắt cậu lại mờ đi, cậu đã ngất . Tình trạng này đã xảy ra trong hai tháng nay, đã có lần cậu ngất đi trong lúc đang đi cầu thang, lúc ngã xuống cầu thang đó suýt nữa là tàn đời.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là chín giờ tối, thấy mình còn chưa chuẩn bị được gì, vội vã đút một vài bộ đồ cùng vài món đồ dùng cá nhân vào vali rồi nhanh chóng kéo xuống nhà. Vừa xuống nhà cậu đã thấy Yu Jin, Bang Man Deok và cái người đội mũ kín mặt kia đang đợi cậu. Vì vội vã quá mà lúc vừa bước xuống cầu thang cậu đã ngã cái *rầm* mặt úp xuống sàn. Thật may thay rằng sàn có lót thảm mềm nếu không thì có khi dung nhan mĩ miều của cậu bị hủy rồi ấy. chưa kịp lấy lại thăng bằng sau cú ngã đau điếng, cậu đã liên tục xin lỗi cái kẻ kia.
-A a xin lỗi chủ tịch, tôi ngủ quên mất- Park Hyung Suk
-Tôi còn tưởng cậu không đi chứ.- Yu Jin
Yu Jin nhẹ nhàng đẩy kính mắt, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì khó chịu.
-Ha ha chủ tịch nghĩ nhiều rồi, sao tôi lại không đi được chứ- Park Hyung Suk
Nhìn lại cậu từ trên xuống dưới, Yu Jin thở một hơi dài.
-Cậu định ăn mặc thế này để đi làm à?.- Yu Jin
Nghe thấy câu hỏi của Yu Jin cậu liền cúi xuống nhìn lại mình: áo thun, quần đùi. "Quả thật không phù hợp để làm việc." Cậu nghĩ.
-Xin lỗi, tôi sẽ lên phòng thay đồ lại ngay ạ.- Park Hyung Suk
-Thôi không cần đâu, tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi.- Yu Jin
Nói rồi hắn phất tay một cái, từ đầu một người hầu bê đến hai hộp gỗ một to một nhỏ.
-Cậu hãy mặc bộ đồ trong đó.- Yu Jin
-A..a được rồi.- Park Hyung Suk
Cầm hộp đồ đi lại lên phòng để thay đồ. Đứng trước gương, trong lòng cậu lại nổi lên một thắc mắc lớn. "Hể sao bộ đồ này lại vừa in vậy chứ, hắn ta làm sao biết được số đo của mình vậy ?" Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua thắc mắc của mình, điều quan trọng nhất là cậu phải thâm nhập và phá hủy chi nhánh hai từ bên trong. Mở chiếc hộp nhỏ còn lại, trong đó có một chiếc huy hiệu vàng, đeo lên chiếc huy hiệu vào phần cổ áo bên trái của áo vest, cuối cùng cũng có chút bóng dáng của người làm công.
Cậu bước xuống dưới nhà, Yu Jin nhìn cậu nở một nụ cười mang đầy ẩn ý.
-Giờ cậu trông giống đi làm việc hơn rồi đấy. Được rồi, đi thôi.- Yu Jin
Nói rồi Yu Jin đứng dậy cùng hai người kia bước ra cửa, mà để tránh thụt lùi lại phía sau cậu cũng nhanh chóng chạy theo.
-Được thôi...- Park Hyung Suk
Ra khỏi cổng, cậu đã thấy một chiếc xe đứng đợi ở đó. Yu Jin lên một xe, hai người kia lên một chiếc xe phía sau còn cậu lại đứng trước cửa xe mà chần chừ, phần là do cậu không biết ngồi đâu, phần là cậu không chắc rằng chiếc xe này có thực sự đưa cậu đến trụ sở chi nhánh hai không hay là đưa cậu đến nơi nào đó mà thủ tiêu. Thấy cậu có vẻ do dự Yu Jin nói với giọng thúc giục.
-Này, cậu không đi à.- Yu Jin
-...Tôi đến ngay đây.- Park Hyung Suk
Cậu nhanh chân định lên xe có hai người kia để ngồi nhưng Yu Jin đã lập tức lên tiếng.
-Ngồi với tôi.- Yu Jin
Chẳng dám trái lệnh, cậu nhanh chân chui lên chiếc xe đầu đoàn, trong lòng cậu lại có chút bất an về tương lai của bản thân.
-Thật sự sẽ đưa tôi đến đó ư?- Park Hyung Suk
Tuy rằng trong câu hỏi không nhắc đến ai nhưng Yu Jin lại biết cậu đang hỏi mình. Nở nụ cười mang đầy ẩn ý một bên kính của hắn sáng lên, hắn im lặng. Cậu cũng không biết nên nói gì cậu biết hắn không nói dối, hỏi câu hỏi đó cũng chỉ là để xác thực thôi. Trong xe ngày càng im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề tới đáng sợ điều này làm cho cậu cảm thấy cuộc sống sau này sẽ có chút khó khăn.
Chiếc xe lăn bánh được nửa tiếng thì dừng lại trước một casino vô cùng cao cấp. Bước xuống xe, cậu chuẩn bị kéo chiếc vali vào trong casino thì Bang Man Deok đã nhấc chân cậu lên giũ giũ, còn vali của cậu thì bị vệ sĩ mở ra lục soát. Sau khi chắc chắn trên người cậu không còn thiết bị điện tử gì thì liền thả cậu ngã xuống đất. Cậu trách móc Yu Jin.
-Này anh làm gì đấy- Park Hyung Suk
Hyung Suk hoang mang, đầu óc rũ rượi, trang phục thì xộc xệch lại thêm đôi mắt đầy sự lờ đờ, người ngoài nhìn vào hẳn là sẽ không thoát khỏi vài suy nghĩ đen tối.
-Tôi phải kiểm tra đồ đạc của cậu chứ, vì tôi không tin cậu.- Yu Jin
-Để đề phòng cậu lập kế hoạch tác chiến với bên ngoài, tôi sẽ tịch thu hết tất cả máy móc của cậu. Từ giờ cậu sẽ sinh hoạt ở chi nhánh hai, ngoài việc không được đến trường thì cậu cũng không được đi ra ngoài nếu không có sự đồng ý của tôi.- Yu Jin
Hắn cúi xuống nhìn cái người vẫn còn ngồi dưới đất, quả thực từ cái góc nhìn này thì có rất nhiều thứ phải làm ta suy nghĩ, ví như hai cái đầu nhũ hoa đỏ hồng ẩn hiện sau lớp áo kia chẳng hạn.
Một nụ cười đầy thiện chí nhưng kèm theo đó là một câu nói khiến bất kì kẻ nào cũng phải lạnh sống lưng.
-Nhất cử nhất động của cậu sẽ bị giám sát chặt chẽ. Láo nháo là tôi cho cậu đi bán muối.- Yu Jin
-Vậy chúng ta đi vào chứ?- Yu Jin
-À vâng- Park Hyung Suk
Hyung Suk vội đứng dậy chỉnh chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Phủi phủi lại cái áo dính bụi của mình, cậu kéo theo cái vali đã được vệ sĩ sắp xếp lại đi vào trong casino. Chẳng mấy chốc họ đã vào bên trong một chiếc thang máy, rõ là một cái thang máy bình thường nhưng khi nhấn hai nút cùng lượt thì lại bắt đầu đang xuống dù cho nơi đây vẫn đang ở tầng một.
-Đây không phải là tòa nhà casino ư ?- Park Hyung Suk
-Nói đúng hơn thì đây là một tòa casino hotel.- Yu Jin
-Tôi cứ tưởng toàn bộ tòa nhà này là casino chứ...- Park Hyung Suk
-Casino chỉ là cơ sở vật chất phụ trợ được vận hành trong hotel thôi, casino 'lucky' của chi nhánh hai nằm trong toà nhà bao gồm cả casino và hotel .-Yu Jin
-Ồ hóa ra là vậy.- Park Hyung Suk
Lúc này Yu Jin đưa cho cậu một chiếc mặt nạ hồ ly.
-Cậu hãy đeo mặt nạ vào đi.- Yu Jin.
-Hả? À... vâng. Mà sao lại phải đeo mặt nạ vậy?- Park Hyung Suk
-Là do tính chất của trụ sở chi nhánh hai, bảo mật thông tin ở đây được thực hiện tốt hơn ở bất cứ đâu.- Yu Jin.
"Vậy mình cũng đâu biết được mặt của bọn quản lí đâu." Trong lúc cậu suy thì thang máy dừng lại.
__________Đôi lời__________
Ehe mong các cậu cho mình xin ý kiến nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasyYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!