-Cậu có yêu cầu gì không?- Quản gia
-Không có gì đâu ạ. Cháu bị ngã chút thôi.- Park Hyung Suk
Cậu cúi gằm, đôi mắt ươn ướt ngấn lệ trông vô cùng dễ thương, hệt như chú thỏ nhỏ khi đứng trước một con sói khổng lồ.
Quản gia nhận thấy sự thay đổi trong sức khỏe của cậu liền tính nhẩm một chút rồi đáp lời.
-Có lẽ do cậu ngủ nhiều quá không vận động nên bị mệt, chút nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe và kê thuốc cho cậu. Giờ chúng ta ăn chút bánh ngọt nhé.
Nghe thấy bánh ngọt thì mắt Hyung Suk sáng lên, ngọt ngào trả lời.
-Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Hì hì!
Không hiểu tại sao từ hôm qua đến giờ thì cậu lại rất thèm đồ ngọt mặc dù trước kia cũng không ăn nó quá thường xuyên. Chắc vì sự thay đổi môi trường sống nên mới vậy.
Sự dễ thương của Hyung Suk làm tim của ông quản gia nảy một nhịp, dễ thương quá trời.
Ông quản gia dự theo cách dỗ trẻ con để dỗ Hyung Suk, cảm giác như đây là đứa trẻ mà ông nuôi dưỡng từ bé vậy, có chút buồn nếu phải rời xa cậu.
Một lát sau, quản gia cùng một số người hầu đã đi ra ngoài để chuẩn bị bữa xế cho cậu. Chỉ vài phút, họ đã trở lại với bánh ngọt và trà chiều. Ngồi lên bàn ăn bữa xế ngon lành cậu liền lấy lại tâm trạng vui vẻ. Lúc này thì bác sĩ vội vã chạy vào.
-Ai bị thương gãy chân vậy?- Bác sĩ
Khác với dáng vẻ vội vã của mấy vị bác sĩ mới chạy vào thì trong phòng lại tỏa ra hương vani ngọt ngào với bầu không khí vô cùng bình yên chứ không giống trong lời miêu tả rằng đang hỗn loạn của người hầu. Biết mình bị hớ, bác sĩ lúc này cũng bình tĩnh trở lại vội chỉnh lại trang phục cùng giọng nói.
-Khụ khụ, ai là người bị thương vậy?- Bác sĩ
-Ồ bác sĩ đã tới rồi.- Quản gia.
Nói rồi quản gia cùng ba người hầu dạt ra hai bên để cho bác sĩ thấy một cậu bé đang ngồi ăn bánh ngọt trên cái bàn nhỏ giữa phòng.
-Đây là người bị thương.- Quản gia.
Thấy một cậu bé khỏe mạnh đang ngồi kia tâm trạng vui vẻ mà ăn bánh thì bác sĩ cũng chẳng thấy lạ gì bởi cái trường hợp thiếu gia nhà giàu bị xây xát nhẹ mà gọi cả bác sĩ cao cấp đến khám cũng chả ít trong cái giới tài phiệt này. Làm như thường ngày ông ta đến bên cậu mà nhỏ nhẹ hỏi.
-Thiếu gia, mong cậu quay ra đây chút.- Bác sĩ
-Hả...a...vâng ạ.- Park Hyung Suk
Nói rồi cậu quay người ra cho vị bác sĩ khám bệnh. Vị bác sĩ ôn nhu lấy đồ nghề ra thăm khám sau đó là lấy thuốc khử trùng xoa xoa lên hai đầu gối rồi lấy băng cá nhân dán lại hết các bước thường ngày ông ấy đứng lên nói.
-Thiếu gia, vết thương không có gì lớn cả chỉ cần ngày nào cũng bôi thuốc là không sao rồi ạ- Bác sĩ
-Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ.- Park Hyung Suk
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasyYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!