Nomen tự dưng kéo cửa khoá lại làm cậu thấy sợ hãi. "Không lẽ Nomen lại muốn đánh với mình thêm trận nữa? Nhưng đến giờ đi bắt player rồi, có nên nhanh chóng dứt điểm không?" Trong lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ thì Nomen đã áp sát cậu.Bị bất ngờ, cậu đã vung tay tung một cú đấm móc vào Nomen nhưng đã bị hắn ta bắt được. Không những thế hắn ta còn cầm tay cậu ném thẳng lên giường.
-A... chậc, anh có phản xạ tốt thật đấy, Nomen. Không hổ danh là vệ sĩ của giám đốc Neko mà- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu bật dậy định tiếp tục phản công lại nhưng mà hành động kì lạ của Nomen lại khiến cậu giật mình. Một tay của hắn ta bắt đầu tháo cà vạt, một tay thì cởi chiếc mặt nạ trên mặt để lộ ra gương mặt điển trai của mình. Vừa cởi, miệng của hắn ta vẫn liên tục nói ra vài câu tiếng nhật khó hiểu nhưng lại mang giọng điệu rất kì lạ. Giọng điệu này cậu từng nghe thấy một lần trong lúc hắn ta đang tra tấn cô gái kia.
-Tuy không hiểu em nói gì nhưng mà tôi sẽ coi đó là một lời khen nha~.- Nomen (Tiếng nhật)
Bất chợt, cậu như hiểu hắn ta định làm gì: Hắn ta muốn ngủ với cậu. Hắn ta còn muốn làm cái điều kinh khủng kia với cậu, đúng là một con người đáng kinh tởm mà. Xông tới chỗ hắn, cậu còn chưa kịp tung chiêu thì đột nhiên, cơ thể cậu mềm nhũn, sức lực bị tan biến mất. Cơ thể cậu mất khống chế mà ngã về phía trước, ngã vào ngay chính giữa lòng của Nomen và bị hắn ta bắt được.
-Tôi không ngờ là thuốc này lại mạnh đến vậy à nha, mới có chút xíu mà em đã ngấm thuốc rồi à?
Hơi nhanh một chút nhưng mà không sao, nó không ảnh hưởng gì tới quá trình tiếp theo đâu à nha~.- Nomen (Tiếng nhật)
Nomen bế cậu lên, ném thẳng lên giường. Cậu tức giận muốn phản kháng nhưng không thể. Hắn ta kéo cái mặt nạ của cậu ra ném sang một bên.
-Má nó, cái tên khốn nạn này, thả tôi ra. Nếu không tôi mà thoát ra được thì anh sẽ...a...a...ưm...~ hức..- Kitsune (Park Hyung Suk)
Không để cậu nói hết câu, Nomen đã vồ đến cắn mút lấy bờ môi căng mọng của cậu. Hắn ta hết cắn thì lại mút, trong lúc cậu muốn mở miệng ra thở thì hắn chớp lấy thời cơ đưa lưỡi mình vào bên trong mà càn quấy trong đó.
Nomen liên tục tấn công cậu bằng chiếc lưỡi điêu luyện của hắn ta. Cậu muốn phản kháng, muốn vùng dậy nhưng không thể, cậu hiện tại không còn chút sức lực nào cả chỉ có thể để cho Nomen mặc sức càn quấy mà thôi. Hai người hôn nhau rất lâu, đến khi cậu gần như không thể thở được nữa thì hắn ta mới rời khỏi môi cậu. Cứ tưởng như vậy là hắn đã buông tha cho cậu nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ. Hắn ta bắt đầu lần mò xuống hít hà hương thơm quyến rũ nơi da thịt non mềm.
-Chết tiệt, em như vậy, chẳng phải là đang quyến rũ tôi sao?- Nomen (Tiếng nhật)
Gã ta bắt đầu liếm láp cái cổ nhỏ bé của cậu, cái cổ nhỏ bé như thể chỉ cần hắn cắn một cái cũng có thể làm cho nó đứt ra. Bắt đầu di chuyển xuống dưới, tay gã ta xé mạnh chiếc áo của cậu ném ra một bên. Bỗng Nomen cắn 'phập' một cái vào xương quai xanh của cậu làm cho cậu bất giác mà rên lên.
-A...a...a~ Hức...hức...Không...dừng lại, đau...hức...a~- Kitsune (Park Hyung Suk)
Tiếng rên rỉ của cậu bắt đầu thay dần bằng những giọt nước mắt. Nomen đã bắt đầu dụng lực mạnh hơn cắn vào vùng xương quai xanh của cậu nhưng đó không phải là lý do khiến cậu khóc. Cậu khóc là bởi cậu thấy thật nhục nhã, thấy mình thật dơ bẩn.
Tiếng cậu khóc không làm cho Nomen dừng lại mà chỉ là tăng thêm phần kích thích cho hắn mà thôi. Liếm láp những giọt nước mắt đang không ngừng lăn ra từ khoé mi của cậu, miệng gã ta cong cong lên vài phần.
-Thôi nào mèo con, ngoan nào~ Đừng khóc, phải giữ sức tí mà còn rên nữa chứ~.- Nomen (Tiếng nhật)
Tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn, dấu móng tay in sâu lên trên những vết sẹo như những vết mèo cào. ''Không lẽ cú vậy mà thất thân ở nơi này sao?'' Bỗng từ dưới bụng cậu có cái gì đó như đang cuộn trào lên đòi thoát ra.
-Oẹ...ặc..a..- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu nôn ra rất nhiều máu, thấm đỏ cả cái ga giường trắng. Thấy cậu nôn ra máu, Nomen giật mình mà dừng hết các hành động đang thực hiện lại. Gã có làm cái gì quá mạnh bạo đâu mà Kitsune lại nôn ra máu được chứ?!!
Sau trận nôn vừa rồi, Hyung Suk bất chợt đã lấy lại được thể lực cùng sức mạnh của mình. Chớp lấy thời cơ Nomen bị phân tâm, cậu liền vật hắn ta nằm ngửa trên giường sau đó nhanh tay khống chế hay tay hắn rồi kéo hắn ném ra khỏi phòng. Đóng cửa lại một cái 'rầm', làm cho mọi thứ xung quanh được một phen chấn động. Đáng lẽ là cậu phải dần cho hắn một trận trước cơ nhưng mà cậu nhìn lại động hồ cũng đã là hơn 22 giờ rồi. Nếu giờ mà không nhanh chóng thay đồ thì cậu sẽ chậm trễ thời gian đi bắt player và sẽ bị Yu Jin trách mắng mất.
Nhìn lại đống đồ lộn xộn trong phòng, cậu thở dài một hơi.
-Aiss...Chết tiệt, cái tên Nomen khốn nạn kia nữa, nếu không phải đi làm nhiệm vụ thì tôi đã giết chết anh rồi. Haizz... Dọn hết cái bãi chiến trường này thì đến bao giờ chứ.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Lấy trong tủ ra một cái áo sơ mi khác, lại nhìn thấy áo cùng mặt nạ của tên kia ném dưới đất, cậu tức giận. Mở cửa rồi ném hai thứ đó ra ngoài. "Chắc tên đó không mặc áo đứng ngoài sẽ lạnh lắm..."
Còn Nomen đứng ngoài thì vẫn chưa hiểu sao Hyung Suk lại đột nhiên ho ra máu rồi lấy đâu ra sức lực mà ném hắn ra ngoài.
_______________ Đôi lời____________________
-Ehe, một hôm hai chương cho mấy cậu đây. :333
-Nếu thấy truyện có gì không hợp ý thì mấy cậu cứ trực tiếp bình luận xuống nha. Cũng đừng ngại nhắc mình ra chương mới bởi không có mấy cái lời nhắc nhở đó thì sẽ không có chương này trong ngày hôm nay đâu á :>>>.
-iu mấy kậu nek 😘😘✨✨💋🌹
[17:31|05/06/2022]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasyYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!