Nomen bám theo cậu suốt dọc hành lang, đến cả khi cậu bước vào phòng mình rồi thì hắn vẫn chưa có ý định buông tha. Đứng lại chặn hắn ngay cửa.
-Không! anh không được vào, cút đi cho tôi.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Hyung lên tiếng, thiếu điều tháo luôn cái mặt nạ xuống cho tên đầu vàng kia biết mình đang khó chịu như nào thôi.
-Ơ kìa, mèo con, sao lại chặn tôi lại thế? Không định mời tôi vào phòng uống trà à? Ơ đừng...- Nomen (Tiếng nhật)
Cậu đóng cửa cái 'rầm' làm cho nó như muốn nứt ra tại chỗ ấy. Còn Nomen thì cũng đoán trước được kết quả như này rồi nhưng mà trong lòng vẫn có chút chua xót. Sao hắn tốt như vậy mà sao mèo con lại không thích nhỉ?
Có lẽ chỉ mình hắn không biết mà thôi, với tính cách của hắn có chó mới yêu ấy.
Chán nản rời khỏi vị trí trước cửa phòng cậu, hắn hướng thẳng vị trí phong ăn mà bước tới. Nói gì thì nói, phải lấp đầy cái bụng của hắn đã dù sao thì sáng đến giờ hắn cũng đã ăn gì đâu.
Sau khi đã giải quyết xong bữa sáng của chính mình, cậu lại mở sách ra bắt đầu đọc. Đây là thứ duy nhất cậu có thể làm khi ở nơi này. Cậu đã dần quen với cuộc sống không tivi, không điện thoại ở nơi đây. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã tạo cho mình một số sở thích nhất định như đọc sách hoặc vẽ tranh. Những thói quen đó giúp cậu giết thời gian trong lúc rảnh rỗi và nó tốt hơn việc nằm lướt Pacebook và Tik- tak- tok nhiều.
Ấy thế mà hôm nay cậu lại không thể tập trung vào cuốn sách trước mắt được. Hiện tại trong đầu cậu lại chỉ nghĩ về trận chiến tối qua, những câu nói kì lạ của mấy tên kia cứ lởn vởn trong não cậu cộng thêm cả giấc mộng kia nữa. Nó giống như đang nhắc nhở cậu về một thứ gì đó mà cái thứ đó có lẽ đã rơi vào trong quên lãng.
Chẳng thể chú tâm được vào cuốn sách cậu liền đóng nó lại và đưa nó trở về với giá sách. Nằm sấp trên chiếc giường của mình, cảm nhận độ êm ái đến từ chiếc giường yêu dấu. Đúng rồi! Giờ chỉ có ngủ mới là biện pháp duy nhất thôi. Cơ mà cậu mới ngủ dậy mà, sao cậu lại ngủ được cơ chứ. Chán nản nhìn lên trần nhà, ngắm cái đèn pha lê treo trên trần cố gắng loại bỏ tất cả những suy nghĩ trong đấu mình. Miệng bắt đầu đếm.
-Một con cừu... hai con cừu... ba con cừu... bốn con cừu... năm con cừu... ba ngàn không trăm lẻ hai con cừu...Aiss, vẫn không ngủ được.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Bật dậy, bước xuống giường, muốn tìm một việc gì đó để giết thời gian. Mở cửa, rồi lại đóng. Cậu biết giờ mà bước ra gặp tên Nomen thì sẽ bị hắn ta bám theo mà nếu bị hắn bám theo là khó có thể dứt ra. Trở lại giường nằm xuống, tay lười biếng mở chiếc tủ đầu giường lấy ra một gói bánh ngọt bắt đầu ăn.
-Quả nhiên bánh ngọt vẫn là tốt nhất.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Trong lúc cậu đang chìm trong chính sự vui vẻ của mình thì có người gõ cửa. *Cốc Cốc*
Cậu giật mình, có thể nói cậu hiện giờ trông khá buồn cười ấy. Mặc đồ ngủ và ăn bánh, vụn bánh đang dính trên mặt nữa. *Cốc...cốc...cốc...* Tràng gõ cửa liên tục dồn dập làm cho cậu càng thấy hốt hoảng hơn. Vội vã đút nửa hộp bánh lại vào tủ đầu giường, quệt vụn bánh trên mặt đi rồi đeo lại mặt nạ. Nhìn qua mắt mèo thấy người đứng trước cửa là Daruma. Không biết sao cái giờ này hắn ta lại đến tìm mình nữa. Cậu không tiếp xúc nhiều với người này cũng không biết hắn ta là người tốt hay kẻ xấu nữa. Mở cửa cho cậu ta bước vào, dù sao thì chắc cậu ta cũng có tính cách trầm lặng khá giống với Hyokoto mà, chắc không sao đâu.
Cậu bước đến bên bàn trà bắt đầu pha một ấm trà mới rót ra cốc cho vị khách đột ngột xuất hiện. Trong lúc cậu không chú ý, Daruma đã nhẹ nhàng kéo cửa lại. Khóa trái!
______Ở một nơi nào đó._____
-Yu Jin! Thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn một tuần nữa liền có thể tiêm để xóa sạch kí ức. Nhất định trong thời gian này không được để cậu ta sử dụng bất kì chất kích thích gì cả. Cũng tránh làm cậu ta kích động bởi nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc. Cậu cũng không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn đâu nhỉ.- Bác sĩ?!
-Được rồi, tôi sẽ chú ý.- Yu Jin
Yu Jin dựa vào ghế sofa tỏ vẻ mệt mỏi, có lẽ hắn ta đang rất mệt vì một lí do nào đó, có lẽ là do công việc chăng. Điện thoại để trên bàn đang không ngừng phát ra những câu nhắc nhở của bác sĩ về việc chỉ vài hôm nữa thôi là sẽ tiêm thuốc nạo vét kí ức của cậu.
Chỉ vài hôm nữa thôi, cậu sẽ thuộc về hắn chỉ riêng hắn mà thôi. Hắn cũng đã tạo xong một thân phận mới cho cậu rồi. 'Park Chun Ae' một thiếu gia tài phiệt, 18 tuổi. Từ nhỏ đã sống ở nước ngoài với bà nội, do gia đình quá bận rộn nên ít được gặp gia đình của mình. Một tuần trước đã trở về Hàn Quốc nhưng vẫn chưa kịp về thăm gia đình đã bị ngã xuống vách núi chưa tìm thấy xác. Chắc chắn chỉ cần ngụy tạo cậu là người đã rớt xuống vách đá kia là được. Dù sao thì ngoại trừ người bà nội kia thì cũng không ai biết được mặt của Park Chun Ae thiệt là như thế nào đâu. Với thân phận mới này của cậu, hai người họ sẽ có thể bên nhau mãi mãi.
______________________________
___________Đôi lời______________
-Do sợ mai không ra truyện được nên là mình viết ngay trong tối đăng cho mọi người đọc đây.
-Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
-Nếu thấy truyện có gì không ổn thì mọi người hãy bình luận xuống dưới để mình sửa nha.
-Tim tim .❤❤❤
[22:45|10/06/2022]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantastikYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!