11:Chi nhánh hai:

1.2K 139 6
                                    

Cậu nhíu mày, đưa ánh mắt đầy khó hiểu về phía Yu Jin. Biết cậu đang nhìn mình, hắn là một kẻ thông minh liền biết cậu muốn gì. Nhưng mà hắn chỉ nhìn cậu nở một nụ cười kì dị. Một bên mắt kính của hắn sáng lên khiến cậu rùng mình. Cậu có cảm giác rằng sắp có một việc gì đó vô cùng lớn sẽ xảy ra mà việc xảy ra này, có lẽ liên quan lớn đến cậu chăng. Hắn im lặng, cậu cũng im lặng, không ai nói gì cả...

Sau vài hôm nằm trong phòng bệnh của chi nhánh hai thì cậu lại phải quay trở lại với công việc của mình. Lần đó theo chuẩn đoán là do cậu lao lực quá độ nên ngất đi cộng với việc ngâm trong nước quá lâu và bị đuối nước nên mới bị sốt. Mà cũng vì việc đó nên mấy tên quản lí lại nói cậu giả bệnh trốn việc. nếu không phải Hyun Do kể lại thì có khi cậu có khi còn không biết mấy tên quản lý xấu xa kia nghĩ mình lười biếng chứ.

Ngồi trên giường, tay cầm chiếc khăn lau lau tóc, miệng cậu ngáp không ngừng. Cậu buồn ngủ quá, không hiểu sao mới có bảy rưỡi tối mà mắt cậu đã nặng trĩu. Lúc này cậu chỉ muốn ngủ thôi ấy vậy mà cái tên Yu Jin khốn nạn kia lại nói với cậu, tối nay phải đi bắt người chơi làm cậu không được ngủ. Thật ra cậu có thể ngủ thêm hai tiếng trước khi đi bắt người chơi nhưng cậu hiểu chính mình nhất: Chỉ cần ngủ là sẽ liền mạch tám tiếng không thể tỉnh dậy dưới bất kì tác động nào. Chẳng biết tại sao nhưng điều này đã đi kèm với cậu từ lúc bé. Có lần cậu ngủ quên trong bồn tắm mà không thể tỉnh dậy, may thay lần đó có Shin Woo đến cứu chứ không là cậu đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.

Để có thể thoát khỏi cơn thèm ngủ, cậu nghĩ mình phải uống một cốc nước lạnh để tỉnh táo. Nhưng nếu muốn uống nước lạnh thì cậu lại phải đến phòng ăn lấy. Cơ mà cậu lại sợ sau khi bước ra khỏi cửa phòng này thì sẽ gặp mấy tên quản lý kia. Ngoài thời gian làm việc thì khoảng thời gian còn lại thì cậu luôn cố gắng hết sức để tránh những tên quản lý khác, đến thời gian ăn uống cậu cũng đổi luôn để khỏi đụng mặt mấy tên đó trong các bữa ăn. cái lý do mà cậu không muốn tiếp xúc với bất kì quản lý nào khác cũng thực đơn giản: Bọn họ rất tàn bạo ngoài Hyun Do ra thì kẻ nào cũng vô cùng tàn bạo. Đến cả Shin Woo ngày thường đối với tất cả mọi người rất dịu dàng cũng như vậy.

Cậu đã từng thấy cảnh Shin Woo đang tàn nhẫn đổ axit một cách từ từ lên một kẻ nào đó trong phòng tra tấn, mặc cho kẻ đó gào thét xin tha Shin Woo vẫn từ từ đổ axit lên những vết thương trên người hắn. Tiếng 'xèo xèo' của axit chạm vào da thịt làm cho cậu nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.

Còn có Daruma, hắn ta bình thường nguy hiểm còn có cái nết tra tấn rất kì lạ. Hắn ta coi con người như hình nộm mà liên tục đấm đá, rèn luyện sức mạnh. Mà chỉ cần tên hắn đang tra tấn ngất đi là hắn sẽ bắt đầu làm đủ mọi cách để tên đó tỉnh dậy như dội nước, đâm kim, đổ axit lên vết thương... Những kẻ rơi vào tay hắn luôn luôn trong bộ dạng thiếu ngủ bởi tên Daruma kia có cho bọn họ ngủ đâu bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, chắc chắn không ít kẻ đã phát điên dưới tay hắn.

Cậu thấy trong đám này có lẽ Hyokoto có lẽ là kẻ không quá dã man nhất. Ít ra thì hắn chỉ thích bẻ chân bẻ tay rồi giết luôn. Nhưng mà nghĩ đến cậu vẫn thấy lạnh sống lưng.

Mà trong đám quản lý này có một tên Nomen rất là thô lỗ. Hắn lúc nào cũng cư xử thô lỗ rồi nói chuyện với những câu nói tục tĩu còn luôn giơ ngón giữa với cậu nữa chứ. Nhìn cái thái độ đó của gã làm cho cậu muốn cho hắn một đấm vào mặt í. Hắn còn có sở thích tra tấn vô cùng kinh dị. Có lần cậu thấy hắn đang tra tấn người mà khiến cậu như muốn nôn ngay tại chỗ ý. Hắn ta cầm con dao sắc nhọn từ từ cắt lên da thịt của cô gái trước mắt, máu của cô ả từng chút từng chút một rỉ ra bốc lên một mùi tanh nồng của máu. Cô ta bị trói nằm úp người trên bàn, mông chổng lên cao, ở nơi đó còn cắm một...à mà thôi. Cậu nhìn cái cách tra tấn tàn của hắn mà thấy ghê sợ. Lần đó cậu đã lập tức chạy về phòng mà nôn thốc nôn tháo. Chỉ lần đó thôi, cậu đã càng ghét hắn, càng không muốn tiếp xúc với hắn.

________________________

Đứng trước cửa phòng ăn, đúng vậy, cuối cùng cậu vẫn không thể chần chừ thêm được nữa, nếu giờ mà không đến phòng ăn lấy nước uống thì cậu sẽ lăn ra ngủ lúc nào không hay ấy chứ. Đưa tay ra khẽ đẩy cửa, ngó đầu vào trong không thấy ai thì mới thở phào nhẹ nhõm.

-Phù,.. may quá giờ này không có ai ở đây.- Kitsune (Park Hyung Suk)

Lon ton chạy đến bên chiếc tủ lạnh lấy ra vài viên đá rồi đổ thêm ít nước lạnh vào. Sau khi uống xong cốc nước đó cậu liền có cảm giác như mình đã được hồi sinh, đã hết buồn ngủ, cậu liền muốn trở về phòng. Nhưng sợ lại buồn ngủ lần nữa nên cậu đã lấy thêm ít đã bỏ vào cốc rồi mang về phòng nhưng vừa mở cửa ra thì Nomen lại đang đứng trước mặt cậu.




_________________________________

-Aiss dạo này tôi mệt mỏi quớ nên đăng vào sáng sớm đây.~_~Mọi người ủng hộ tui đy 

-Lại như thường ngày. Nếu có phản ánh hoặc góp ý gì cho truyện thì mọi người nói cho mình biết nhà. Mình luôn luôn tiếp thu tất cả ý kiến để có thể làm các chương sau thêm hoàn thiện đó nha.( ̄y▽, ̄)╭ (❤'艸`❤)

[2:04|01/06/2022]

Nếu chi nhánh hai đều muốn DanielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ