Ai cũng có thể không hiểu Nomen nói gì, Kitsune cũng vậy nhưng còn bọn họ- những quản lý của chi nhánh hai thì đều hiểu Nomen nói gì. Rõ ràng hắn ta mới tiếng trước còn đang tán tỉnh Giám đốc Neko mà sao giờ lại chuyển sang tên người mới kia rồi.
Cuối cùng cũng thoát khỏi Tên Nomen biến thái kia, cậu nhanh chân chạy đến núp sau lưng Hyun Do.
-Hanya, chúng ta nhanh chóng đi lên thôi. Còn phải đi bắt player nữa, muộn lắm rồi.- Kitsune (Park Hyung Suk)
-Hả..? À,... ờ, xuất phát thôi...- Hanya (Lee Hyun Do)
Hyun Do quay người đối diện với tất cả quản lí rồi nói.
-Đã khá muộn rồi, xuất phát thôi!!!- Hanya (Lee Hyun Do)
Sau đó mấy người bọn họ đã rời khỏi phòng chờ đi vào thang máy chuyên dụng để lên trên mặt đất.
Thang máy dừng lại và mở ra ở tầng hai casino, hiện ra trước mặt cậu là một sòng bạc tráng lệ, ánh sáng tưng bừng. Nơi đây rất ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng xáo bài, tiếng tiền chip đập vào nhau, tiếng cười cợt hoà quyện những thứ tiếng Anh, Nhật, Hàn,... rất ồn ào làm cho cậu choáng váng. Cho dù là đây không phải là lần đầu tiên tới nơi này nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng với cảnh tượng lộn xộn tại nơi đây.
Bị ánh sáng mạnh của sòng bạc chiếu vào mắt một cách bất chợt làm cậu bị choáng mà ngã lùi ra sau. Lần này lại có một bàn tay rắn chắc giơ ra đỡ lấy cậu. Sau khi định thần lại, cậu thấy người đỡ mình lần này lại là Hyokoto. "Hm, có lẽ Hyokoto cũng không phải người xấu đâu nhỉ, cậu ấy đã giúp đỡ mình những hai lần cơ mà..". Mỉm cười nhìn Hyokoto cậu nói ra lời cảm ơn bằng tiếng nhật, đây là một trong số những từ vựng ít ỏi mà cậu học được trong số ba tuần này.
-Kansha (Cảm ơn).- Kitsune (Park Hyung Suk)
Hyokoto có lẽ không nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu bởi nó đã bị cái mặt nạ kia che mất rồi nhưng với giọng nói ngọt ngào của cậu, cậu đã trực tiếp khiến cho hắn ta lúng túng. Trước giờ chưa có ai nói như vậy với hắn ngoài người mẹ đã mất kia cả.
Thấy Hyokoto chợt đứng yên, cậu giơ tay ra quơ quơ ra trước mặt hắn.
-Này này, cậu không đi à? Mọi người đi trước chúng ta được một đoạn rồi kìa.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu quơ quơ tay trước mặt Hyokoto cũng trực tiếp kéo hắn ra khỏi suy nghĩ về người mẹ quá cố. Thấy mọi người đã đi trước hai người họ được một đoạn thì liền xách cậu lên chạy theo chứ để cậu tự chạy thì sẽ chậm lắm.
Bất chợt bị nhấc lên làm cậu hoảng hốt.
-Á..á...sao nhấc tôi lên đột ngột thế... Á... chậm thôi, hix... tôi chóng mặt quá. Sao mọi người cứ suất ngày nhấc tôi lên vậy chứ... hix..- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu đau nhiều chút trong lòng, cậu cũng có lùn lắm đâu. Hẳn m6 đó, thế mà sao ai cũng thích cậu lên vậy chứ??
Một lát sau, hai người cuối cùng cũng đến trước cửa của casino, nơi đây hiện tại đang đậu rất nhiều xe, theo cậu biết thì có lẽ chúng là Roll Royce. Cái đồ cáo già- Yu Jin cũng chịu chi thật đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasyYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!