-Làm sao mà họ lại bắt được những tên quái vật như này chứ?! Vũ lực ư?!- Kitsune (Park Hyung Suk)
-Sử dụng vũ lực ư? Tất nhiên là không rồi. Nếu dùng vũ lực thì sẽ rất tốn thời gian và nhân lực.- Hanya (Lee Hyun Do)
-Vậy thuyết phục?- Kitsune (Park Hyung Suk)
-Cái này càng không rồi. Ai mà lại đồng ý tham gia một cuộc chơi đầy chết chóc chứ.- Hanya (Lee Hyun Do)
-Vậy thì Workers đã làm cách nào vậy?- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu giương ánh mắt đầy khó hiểu ra nhìn Hyun Do. Hyun Do chắp tay ra sau lưng, ánh mắt chằm chằm vào tấm bảng giới thiệu player mà từ từ giải thích cho cậu.
-Rất đơn giản. Cậu biết đấy hầu hết tất cả player đều là tội phạm bị truy nã đang chạy trốn. Đánh vào đó, Worker chỉ cần dụ họ lên tàu buôn lậu, bằng cách nói đưa họ vượt biên sau đó đánh thuốc mê cuối cùng là đưa họ tới sàn đấu, đưa ra một 'miếng mồi' ngon cho mấy tên kia tự chém giết nhau để làm trò mua vui cho bọn nhà giàu thôi. – Lee Hyun Do
CHÀ, VẬY THÌ KHÔNG ĐỂ QUÝ VỊ CHỜ LÂU. CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN CÁC VỊ KHÁCH QUÝ ĐÃ ĐẾN THAM GIA NGÀY HÔM NAY.
GAME ĐẦU TIÊN! SẼ BẮT ĐẦU NGAY SAU ĐÂY!
GAME ĐẦU TIÊN CÓ TÊN LÀ 'RŨ BỎ LŨ KIẾN'
Neko vừa dứt lời, trò chơi bắt đầu. Mà thứ xảy ra ngay sau đó có lẽ đã khiến cậu ám ảnh cả đời...
______________
"Điên thật rồi! Điên thật rồi! Sao lại sử dụng con người như thế chứ! Đó không còn là trò chơi nữa rồi...". Hyung Suk ngồi xổm trong nhà vệ sinh liên tục nôn ọe. Như đọc hiểu được suy nghĩ của cậu, Hyun Do ngồi bó gối ngay ngoài cửa liên tục an ủi.
-Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà. Lần đầu tiên coi 'xiếc' tôi cũng có suy nghĩ như cậu đó. Chúng đúng là bọn điên mà. Làm gì có ai đeo mặt nạ người mà lại chơi cái trò như vậy chứ... Nhưng mà dù có nghĩ bao nhiêu lần tôi cũng không hiểu được nếu chỗ này bị phát hiện thì sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy tại sao chủ tịch lại đưa cậu vào đây chứ?- Hanya (Lee Hyun Do)
Hyun Do nói ra thắc mắc trong lòng mình mà quay ra nhìn cậu mới nôn xong còn đang lau mặt.
-Cái đó....tôi thật sự cũng không biết nữa...- Kitsune (Park Hyung Suk)
________Tại một nơi nào đó________
Yu Jin và Bang Man Deok đang cùng nhau chơi đánh bóng tennis. Bang Man Deok phát bóng về phía Yu Jin
-Này, Yu Jin tôi có một thắc mắc.- Bang Man Deok
-Chuyện gì cơ ?- Yu Jin
Yu Jin quay người tung vợt đập về phía Bang Man Deok
-Lý do cậu đưa Park Hyung Suk vào chi nhánh hai.- Bang Man Deok
Đừng yên tại chỗ, Bang Man Deok cho vợt qua sau lưng nhẹ nhàng bắt được quả bóng.
-Hừm, tôi chỉ muốn cho cậu ấy vui chơi một chút thỏa mãn sự tò mò về chi nhánh hai trước khi mọi thứ bắt đầu.- Yu Jin
_______________
-Hả?! Cậu cũng không biết lý do tại sao Yu Jin lại đưa cậu vào đây á, Hyung Suk.- Hanya (Lee Hyun Do)
Hyun Do sốc tới nỗi đánh rơi cả mặt nạ đang cầm trên tay xuống đất. Hyung Suk nhặt chiếc mặt nạ lên phủi phủi vài cái rồi đưa lại cho Hyun Do.
-Ừm, đúng vậy. Hai tháng trước tôi nói rằng sẽ lấy được lòng tin của hắn, sau đó thì hắn đưa tôi đến nhà hắn để sống nhưng mà tôi chưa làm gì thì hắn đã đưa tôi đến đây rồi.- Kitsune (Park Hyung Suk)
-Ồ! mà có lòng tốt như thế ư? Này, có phải cậu bán thân cho hắn để được vào đây không đó? Tôi nghi lắm à nha, thân hình cậu tính ra cũng ngon ngọt lắm chứ đùa.- Hanya (Lee Hyun Do)
Hyun Do bắt đầu trêu chọc làm mặt cậu đỏ hết lên và trong cái lúc đang ngượng ngùng ấy thì cậu đã vớ lấy cái bình hoa mà ném thẳng đến chỗ Hyun Do.
-Này này cậu không được trêu tớ... tớ.. tớ.. aaaaa- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cái bình hoa bay ngay đến sượt qua mặt Hyun Do một cái lạnh buốt làm cậu ta giật mình ngã ra đất. "Choang" âm thanh cái bình hoa đập vào tường vỡ tan, những bông hoa xinh đẹp giờ đây đã dập nát dính ngay góc tường. Bây giờ Hyun Do mới thực sự nhớ ra kẻ trước mặt mình là một con quái vật chỉ là vỏ bọc của ''con quái vật'' ấy lại là một em bé hết sức mỹ miều mà.
-A ha..ha..ha...Tôi nói đùa chút ấy mà ha..ha..- Hanya (Lee Hyun Do)
-Này này lần sau cậu đừng đùa như vậy nữa đó.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Hyung Suk cũng nhận ra bản thân hơi quá tay, trong lòng có chút hối lỗi mà đưa tay ra kéo người bạn của mình dậy.
-Mà này, cho mình hỏi chút.- Kitsune (Park Hyung Suk)
-À...à...cậu hỏi đi.- Hanya (Lee Hyun Do)
Sau cái vụ vừa nãy, giờ đây Hyun Do đã rất sợ hãi người bạn của mình, giọng điệu nói chuyện đã thêm vài phần kính nể cộng với sợ hãi.
-Phòng của tôi ở đâu vậy??- Kitsune (Park Hyung Suk)
Lúc này Hyun Do lại ngẩn người "Chẳng lẽ Hyung Suk lại không biết căn phòng này là của mình à.?" Nghĩ gì nói đó mà đã nói ra là sẽ khiến cho người khác giật mình.
-Căn phòng này là của cậu đó.- Hanya (Lee Hyun Do)
-Hả?!!... Cái gì cơ?!!- Kitsune (Park Hyung Suk)
-Hể?? Cậu không biết thật à??- Hanya (Lee Hyun Do)
Như để chứng minh lời mình nói thì Hyun Do đã kéo cậu ra chỉ vào cái bảng tên mạ vàng sáng choang mà nói.
-Này nhá, cửa phòng đề tên Kitsune, không là cậu thì còn là ai được nữa chứ.- Hanya (Lee Hyun Do)
-Ừm ừm mình biết rồi.- Kitsune (Park Hyung Suk)
HYung Suk gật đầu liên tục tỏ ra mình đã hiểu. Bất chợt cậu nhận ra điều gì đó.
___________Đôi lời______________________----
-Hix xin lỗi mọi người nha chap này nó hơi nhạt tí tại mình bí ý tưởng quá ròi.
-Nếu có phản ảnh gì về truyện thì mọi người bình luận nha mình luôn luôn tiếp thu và cố gằng hoàn thiện nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu chi nhánh hai đều muốn Daniel
FantasíaYu Jin yêu Park Hyung Suk và hắn không chấp nhận được bất kì kẻ nào động đến người mình thương. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với Park Hyung Suk đi chăng nữa, hắn sẽ luôn là hậu thuận vững chắc nhất cho cậu.... *OOC *đã hoàn thành!