CHƯƠNG 3: HỒI ỨC

507 18 2
                                    

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều tụ tập ở phòng khách tầng hai chơi mạt chược.

Diệp Lộ hẳn là người chơi giỏi nhất, Vương Nguyên ngồi cạnh bà sắp lại đống tiền mười tệ, hai chục tệ la liệt trên bàn, hô hào đến mỏi miệng.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa gần đó, nhìn cậu đăm đăm, từ đầu đến cuối đều cười sủng nịnh.

Gương mặt cậu vẫn xinh đẹp, vẹn nguyên như trong kí ức.

_____________

Năm anh 28 tuổi, tập đoàn dưới tay anh đã trở thành thế lực mới trong nghành xa xỉ phẩm ở Châu Âu.

Vương Tuấn Khải nhớ rõ đó là ngày tuyết rơi dày đặc ở Pari, đoạn đường quốc lộ kéo dài hàng trăm kilomet tắc nghẽn đến mức chật cứng. Lúc đó anh đang ngồi trên chiếc xe khách đường dài.

Chiếc xe nhích từng chút một khiến mọi người đều mệt mỏi. Vương Tuấn Khải gục đầu vào cổ áo len, chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần nửa gương mặt anh tuấn. Anh yên lặng tựa đầu và cửa sổ, bên tai đều là những lời than thở bằng tiếng Pháp đã sớm quen thuộc.

Bỗng nhiên chiếc ghế trống bến cạnh có người ngồi xuống, một mùi hương tự nhiên xộc vào sống mũi anh. Vương Tuấn Khải hé mắt, trong tầm mắt là đôi dày thể thao màu trắng lấm lem tuyết trắng, trên người chàng traii còn mang theo chút hơi lạnh.

Vương Tuấn Khải tiếp tục nhắm mắt ngủ cho đến khi tiếng Trung Quốc ngọt ngào vàng lên bên tai, giọng Bắc Kinh đặc sệt,

"Alo, xin lỗi cậu, hôm nay chắc mình không thể đến đúng giờ được, xin lỗi cậu nhé."

"Ừ, quốc lộ đang bị tắc, chắc phải đến tối mới có thể đi tiếp, cậu nói với mọi người giúp mình nhé."

"Ừ, cảm ơn, tạm biệt."

Giọng cậu trai cố gắng nén lại để giữ yên tĩnh cho khoang xe, vô tình lọt vào tai anh lại trở thành thứ âm thanh mềm mại.

Cậu trai hình như có quay sang nhìn anh một chút rồi quay đi, thực hiện cuộc gọi khác, lần này là đối thoại bằng tiếng anh, nội dung cũng tương tự như cuộc gọi vừa nãy.

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ gương mặt cậu. Là người Trung Quốc, da trắng tóc đen, môi đỏ, thậm chí cậu không hề trang điểm nhưng cũng thật xinh đẹp, thanh thuần. Đó hẳn là ấn thượng đầu tiên của anh về Vương Nguyên.

Vương Nguyên cúp điện thoại, bỏ vào túi áo khoác lông dày sụ, trên đầu đội chiếc mũ len màu hồng, ánh mắt vô tình chạm phải đáy mắt sâu thẳm thẳm của anh, hơi giật mình, chột dạ,

"Tôi đã đánh thức anh sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu thêm một lát, quay đầu trả lời, "Không có."

Vương Nguyên rụt rè thở phào, lúc này mới nhận ra điều gì đó, tròn mắt nhìn anh,

"Anh cũng là người Trung à?"

Vương Tuấn Khải có chút buồn cười, đúng là ngốc nghếch,

"Ừ. Cậu là người Bắc Kinh sao?"

Vương Nguyên mỉm cười, "Vâng, tôi là Vương Nguyên, rất vui được quen biết." Dù sao ở nơi đất khách xa lạ này, quen biết một người cùng quốc tịch cũng là chuyện tốt.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu,cậu đang cười với anh, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, sự uể oải bỗng chốc tan biến, anh ngồi thẳng người, lột mũi lưỡi trai,

"Tôi là Vương Thần." (Anh khai tên giả đấy mọi người)

Vương Thần? Vậy là cùng họ với cậu sao? Vương Nguyên nhìn người đàn ông cực kì điển trai trước mặt, thầm nghĩ, đúng là duyên phận tốt.

Cậu gật đầu, thoáng yên lặng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, phủ lên thân những chiếc xe hơi bên cạnh từng lớp tuyết dày. Cậu thở dài,

"Tuyết không ngừng rơi thì làm sao có thể trở về thành phố đây?"

Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài, cũng không nói gì.

Vương Nguyên tiếp tục bắt chuyện, cậu thề đây chính là lần can đảm nhất trong cuộc đời cậu, chủ động nói chuyện với một người xa lạ suốt mấy tiếng đồng hồ,

"Tôi là sinh viên du học, anh làm gì ở bên đây vậy?"

Vương Tuấn Khải vẫn trả lời nghiêm túc, "Lập nghiệp."

Vương Nguyên thốt lên một tiếng, còn trẻ như vậy đã sang nước ngoài để lập nghiệp? Ấn tượng của cậu đối với người này lại tốt hơn một chút.

Vậy là suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi trên chuyến xe xa lạ, bên cạnh là một người xa lạ, nhưng hai người lại như thể đã quen biết nhau từ rất lâu, trò chuyện không dứt.

Đến khi đèn đường bật sáng, dòng xe cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào thành phố. Vương Tuấn Khải nhìn đường phố hoa lệ, không hiểu sao tâm tư lại có chút hốt hoảng.

Anh liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn cậu,

"Đã đủ mười tám chưa?"

Vương Nguyên ngẩn người trong giây lát, trả lời, "Rồi, sao vậy?"

Vương Tuấn Khải chậm rãi thốt ra, "Nếu không cậu về nhà tôi một đêm nhé?"

Giây phút anh thốt ra lời đó, cả hai đều ngẩn người. Vương Nguyên sống ở đây đã được hơn một năm, hiểu rõ, đây chính là một lời mời.

Nếu như bình thường, cậu đã từ chối thẳng thừng, nhưng đêm nay, hình như vì trời quá lạnh, hình như vì quá cô đơn, cũng vì người đàn ông trước mặt đã vô tình khiến cậu rung động, Vương Nguyên thoáng do dự.

_____________

Tình một đêm.

Cụm từ gần như sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Vương Tuấn Khải, càng là điều không thể với Vương Nguyên.

Nhưng giây phút cậu đi theo anh vào căn hộ sang trọng ở toà cao ốc gần tháp Eiffel, cậu đã nghĩ mình điên rồi.

Mãi sau này Vương Nguyên nhớ lại đêm đó, cậu cũng chưa từng một lần hối hận.

Vương Tuấn Khải nghĩ, đây chính là hành động đường đột nhất trong cuộc đời anh, một người chưa bao giờ quen , cuối cùng lại vì rung động trước người con trai xa lạ mà dễ dàng khuất phục.

Gấu quần của Vương Nguyên gần như đã bị cậu vò nát rồi. Cậu ngồi ở ghế sofa rộng rãi, cầm trên tay cốc nước ấm mà Vương Tuấn Khải vừa đưa, đó dự có nên chạy trốn không, nhân lúc vẫn kịp.

Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định thì Vương Tuấn Khải đã từ trong phòng ngủ đi ra, hình như anh vừa tắm xong, trên người đầy hơi nước.

Anh mặc quần áo dài, nghiêm túc đến ngồi cạnh cậu, cũng ngắc nói,

"Cậu có muốn đi tắm không?" Anh thề anh không phải là một con người khách sáo câu nệ thế này.

Vương Nguyên như vừa được giải thoát, đặt cốc nước lên bàn, đứng bật dậy, trả lời anh,

"Vậy tôi đi tắm một chút đã."

Lúc Vương Nguyên mặc bộ đồ anh đưa cho cậu ra ngoài, là đồ nam, mới tinh. Chiếc quần dài cậu phải xăn lên mấy gấu mới miễn cưỡng lộ ra mắt cá chân, áo phông rộng thùng thình.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khảingồi bên mép giường, chăm chú nhìn cậu. Bỗng nhiên mặt cô đỏ bừng, lắp bắp,

"Tôi...tôi tắm xong rồi...bây giờ chúng ta..."

Vương Tuấn Khải nhìn người con trai mảnh mai trước mắt, nếu cậu không xác nhận thì anh sẽ không tin cậu đã đủ mười tám, gương mặt non choẹt kia đúng là khiến anh không nỡ xuống tay. Nhưng chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Anh vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh,

"Lại đây nào."

Vướng Nguyên chần chừ một lát, hơi sợ hãi, cuối cùng vẫn cắn răng tiến lại gần. Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cánh tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

Vương Nguyên hốt hoảng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã nhào vào lòng anh.

Đến khi xung quanh đã yên tĩnh lại, cậu mới nhận ra một vấn đề lớn hơn, đó là mình đang không mặc áo ngực, lại cứ thế nằm trong lòng người đàn ông này.

Dưới ánh mắt chăm chú của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm nhận ngực mình ép sát vào ngực anh, cậu nhắm chặt mắt vùi mặt vào vai anh, sống chết không chịu mở mắt.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng như đang liều chết của cậu, dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn xuống đầu ngực đang nhô lên dưới lớp áo phông mỏng kia, dần tối lại.

Anh cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu, cũng nhắm mắt. Đầu tiên là khẽ vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, dựa vào bản năng mà mút nhẹ môi cậu, lại liếm một chút.

Nụ hôn không chút kinh nghiệm này trong mắt một người cũng không hề có kinh nghiệm khác như Vương Nguyên lại trở thành thứ kích thích nhất trên đời.

Hai con người xa lạ, ở một nơi xa lạ, làm một chuyện vô cùng mới lạ đối với họ, cuối cùng lại trở thành một đêm tình đáng nhớ mà suốt những năm sau này, cả hai đều không thể quên được.

Vương Nguyên lần đầu tiên lộ da thịt trước mặt người khác, ngại ngùng đến nỗi chỉ muốn vùi cả thân thể đỏ bừng vào chăn.Vương Tuấn Khải vội vàng cởi đồ của chính mình, sau một hồi trúc trắc thì cuối cùng bản năng của người đàn ông cũng thức tỉnh.

Dù không quá hiểu rõ nhưng anh biết lần đầu tiên của cậu là rất đau. Mà nhìn biểu hiện của người con trai trước mặt, rõ ràng đến cả nụ hôn đầu cũng chưa mất.

Anh thành kính từ phía sau hôn nhẹ lên tấm lưng trần của cậu, một tay ở trước bầu ngực no đủ của cậu xoa nhẹ, dần dần dời xuống, lướt qua chiếc bụng bằng phẳng, tiến tới nơi thần bí xa lạ kia.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn nhắm tịt mắt, cũng vì thế nên tất cả những giác quan còn lại đều nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Cậu cảm nhận rõ bờ môi anh dao động trên làn da cậu, cánh tay anh ôm chặt lấy thắt lưng cậu, nâng niu, cẩn thận, cho đến khi bàn tay anh chạm đến nơi chưa ai chạm vào kia,Vương Nguyên khẽ rùng mình, theo bản năng khép chặt chân lại.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, ghé vào tai cậu, "Ngoan, tôi cũng rất sợ, phối hợp một chút, được không?"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông rót vào tai cậu như bùa chú, Vương Nguyên dần thả lỏng cơ thể, bàn tay to lớn nhân cơ hội tiến vào, chậm rãi xoa nhẹ lên hai cánh hoa.

Một trận tê ngứa lan truyền khắp toàn thân khiến Vương Nguyên run rẩy, cậu cảm nhận nhận nơi đó của mình sít sao siết chặt, còn có thứ đó của đàn ông từ phía sau chọc vào mông cậu.

Vương Tuấn Khải xoay đầu cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, giữa lúc môi lưỡi triền miên, ngón tay anh bất ngờ tiến vào. Chặt chẽ đến mức khiến anh khó thở.

Vương Nguyên trợn tròn mắt cảm nhận vật xa lạ tiến vào hạ thân, khó chịu uốn người, lại bị cánh tay anh chế trụ, ngón tay dần cử động, bắt đầu chậm rãi ra vào.

Vương Tuấn Khải vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, vì muốn cậu thả lỏng trước khi gậy th*t to lớn của mình tiến vào nên bước dạo đầu vô cùng lâu, cho đến khi Vương Nguyên lần đầu tiên đạt cao trào dưới tay anh,cả người mềm nhũn,Vương Tuấn Khải mới hôn khẽ lên môi cậu thấp giọng dụ dỗ,

"Ngoan, chịu đựng một chút, sẽ hơi đau."

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ