Chương 15: Yêu

319 11 0
                                    

Diệp Lộ bưng chén cháo đi ngang qua phòng con trai. Nghe tiếng máy sấy ù ù và tiếng nói chuyện đè nén.

Bà gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng "bịch" rồi im bặt.

Lại gõ cửa. Một lát sau, Vương Nguyên mới chậm chạp mở cửa.

Bà tiến vào, đặt bát cháo lên bàn,

"Con vừa làm gì vậy? Sao không mở cửa?"

Vương Nguyên lúng túng nhìn máy sấy đặt trên giường, "Sấy tóc ạ."

Diệp Lộ nhìn quanh một lát, "Còn mau ăn cháo rồi đi ngủ đi nhé."

Nói rồi xoay người, Vương Nguyên chưa kịp mở cờ trong bụng, người đã bị bà xoay lại, chỉ chỉ vào vết đỏ trên vai cậu,

"Bị gì đây?"

Vương Nguyên giật mình thon thót, đưa tay gãi gãi, "Chắc là muỗi đốt."

Diệp Lộ không nghĩ nhiều lắm, lẩm bẩm "Trời này cũng có muỗi sao?"

Vương Nguyên cười cười nghe bà dặn thêm vài câu, thở phào.

Khoá trái cửa. Chạy thật nhanh đến tủ đồ áo, Vương Tuấn Khải tóc tai bù xù, áo ngủ đã bị cởi toàn bộ cúc bình thản ra ngoài.

Vương Nguyên đập anh một cái, "To gan, nếu vừa nãy mẹ em biết thì làm thế nào? Chẳng phải chúng ta đều chết chắc rồi sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn mấy vết cào chi chít trên ngực mình, thở dài, "Quả thật không thể chịu đựng thêm được nữa."

Thân hình cao lớn của anh áp sát, hai cánh tay dùng sức ôm gọn cậu vào lòng.

Vương Nguyên đối mặt với lồng ngực anh, dãy dụa, "Làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ôm chặt hơn một chút, hôn cậu, "Em cường bạo anh."

Vương Nguyên vừa giận vừa buồn cười, "Gì chứ?"

Vương Tuấn Khải cắn môi cậu, "Nhìn ngực anh đi, em làm hết."

Vương Nguyên nhìn mấy vết xước màu đỏ đã đông máu, vết mới đè lên vết cũ, không nhiều nhưng đủ nổi bật.

Cậu chột dạ, "Tại anh làm em đau."

Vương Tuấn Khải bế cậu lên, "Chứ không phải vì sướng hả?"

Sao cái người này lại xấu như vậy?

Vương Nguyên cắn lên má anh một cái, trước khi cả người bị ném lên giường, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, khiến cả hai đều ngã xuống chăn gối mềm mại.

Vương Tuấn Khải để cậu gối đầu lên cánh tay mình, hai chân thon dài kẹp chặt lấy chân cậu, không cho dãy dụa.

Hai người nhìn nhau một lát, cậu là người bật cười trước,

"Anh năm nay bao nhiêu nhỉ?"

Vương Tuấn Khải cọ cọ chóp mũi cậu, "32, còn em?"

Vương Nguyên hôn anh, cười, "22."

Anh vờn cánh môi cậu, ngậm lấy, "Trẻ quá."

Vương Nguyên nhéo nhéo eo thon của anh, "Quá trẻ để ngủ với một gã 32 sao?"

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ