Vương Tuấn Khải nắm lâý bả vai cậu, ngắt lời,
"Nguyên Nguyên ngoan, chuyện này anh cần thời gian, anh hứa mà, đừng nháo nữa, được không?"
Vương Nguyên cố gắng dãy dụa, nhưng vòng ôm của anh ngày càng siết chặt, cậu khóc,
"Chẳng giải quyết được gì đâu, mọi người sẽ không bao giờ tha thứ, nhân lúc còn kịp, chúng ta buông ra đi...a..."
Vương Tuấn Khải bất ngờ đẩy mạnh cậu ngã ngồi xuồng giường. Anh khom lưng nắm chặt lấy bả vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu, lời nói ra gần như là quát mắng,
"Bốn năm rồi, anh kiên trì đến bốn năm rồi, em buông bỏ dễ dàng như vậy, còn anh thì sao? Anh làm sao bây giờ hả?"
Vương Nguyên khóc thút thít, cúi gằm mặt, ra sức lắc đầu,
"Vương Tuấn Khải, chúng ta không thể tiếp tục sai thêm nữa..."
"Có!Anh có thể! Em nói đi, làm gì, anh đều có thể!" Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như thế, cậu cảm thấy xương vai như đang vỡ vụn, nhưng không đau bằng trái tim lúc này.
"Chỉ cần đừng chia tay..." Giọng anh đột nhiên hạ xuống, trở nên dịu dàng, như nỉ non, như cầu xin.
Ngón tay anh vuốt ve gò má cậu, lau hết nước mắt vương trên khoé mắt,
"Ngoan, đi ngủ nhé?"
Vương Nguyên không khóc nữa, chỉ còn tiếng sụt sịt trong sống mũi, gạt tay anh ra, đứng dậy,
"Không được..."Trái tim anh gần như vỡ vụn, bất lực ngồi thụp xuống. Vẻ bình thản cố gắng ngụy trang suốt mấy năm qua bị thái độ của cậu hôm nay xé tan nát, không còn mảnh giáp.
Anh níu lấy tay cậu, gục đầu, giọng khàn khàn,
"Đừng đi, anh sẽ không thể kiên cường..."
Vương Nguyên khóc không thành tiếng,
"Vậy thì không cần kiên cường nữa, chia tay rồi, chúng ta sẽ không cần kiên cường nữa."
"Buông tay để em đi đi." Tốt cho anh, cũng là tốt cho cả hai.
Vương Tuấn Khải vẫn ngoan cố nắm chặt tay cậu không buông, Vương Nguyên thở dài, xoay người gỡ tay anh. Rốt cục anh cũng lên tiếng,
"Vì sao vậy? Vì sao đột nhiên lại như vậy?"
"Không phải đột nhiên, chúng ta đã vốn nên như thế này lâu rồi."
Lực trên tay anh dần lỏng đi, rồi lại bất ngờ siết chặt, Vương Nguyên chưa kịp rên lên đã bị anh hung hăng kéo ra ngoài.
Cậu dãy dụa kịch liệt, "Anh định làm gì?"
"Về nhà."
"Không thể, Vương Tuấn Khải, anh điên rồi, thả em ra đi mà."
Bàn tay anh vẫn cứng như thép, một đường lôi thẳng cậu vào thang máy. Bây giờ chỉ mới 9 giờ hơn, người sống trong tiểu khu vẫn còn đi lại nhiều, tò mò nhìn đôi tình nhân trẻ cãi nhau.
Vương Nguyên gần như hét lên, "Anh buông ra đi, chúng ta từ từ nói chuyện, đừng về nhà, bố em sẽ giết anh."
Vương Tuấn Khải quay đầu, ngừng lại một chút, gằn giọng hỏi,
"Chẳng phải em sợ mọi người biết sao? Bây giờ anh đưa em về nhà, để mọi người biết, rồi không chia tay nữa."
Ấu trĩ!
Vương Nguyên chụp lấy tay anh, dùng hết sức có thể gỡ ra,
"Anh bình tĩnh lại được không?"
Lúc này hai người đang ở dưới bãi đỗ xe ở tầng hầm, giọng nói cậu bị phóng đại trong không gian rộng lớn chỉ có mình hai người.
Vương Tuấn Khải giằng tay cậu ra, xoay người đối diện cậu, chỉ vào vết bầm vẫn chưa tan trên má cậu,
"Vậy em trả lời anh? Chuyện này là thế nào?"
Vương Nguyên không nghĩ anh vẫn để ý đến chuyện này, theo phản xạ bưng tay lên che mặt,
"Chuyện này quan trọng sao?"
Vương Tuấn Khải như quát vào mặt cậu,
"Quan trọng, con mẹ nó quan trọng, chỉ cần liên quan đến em đối với anh đều quan trọng."
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, hơi nước làm mờ đi tầm nhìn, chỉ còn nhìn thấy rõ, anh đang tức giận, cậu mím môi, trả lời,
"Mẹ biết chuyện rồi."
Thì ra là thế. Vương Tuấn Khải thoáng chốc dịu đi, tiến lên một bước, bàn tay ôm trọn lấy nửa bên má bị đánh của cậu, vuốt ve,
"Đau không?"
Vương Nguyên lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rớt xuống, thấm ướt tay anh, "Không đau bằng lúc này."
"Vậy sao em còn chia tay?"
"Nếu không phải bây giờ, đợi đến sau này em sẽ chết mất."
Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, từng tiếng nấc của cậu cách một lớp áo mỏng chui vào lòng anh, đau đớn,
"Anh không thể thiếu em, đừng nháo, ở bên anh đi, nhé?"
Vương Nguyên lúc này mới sực tỉnh, ngơ ngác chui từ ngực anh lên, chóp mũi đỏ bừng, nhận ra mình vừa bị anh dắt mũi, tiếp tục khóc, lùi về sau mấy bước,
"Không được, mẹ sẽ giết em."
Con mẹ nó! Sao lại ngoan cố thế này.
Vương Tuấn Khải nghiến răng, gật đầu,
"Được."
Vương Nguyên cúi đầu nhìn mũi giày da màu đen biến mất khỏi tầm mắt, một lát sau, tiếng động cơ vang lên, chiếc Maybach phóng qua cậu như một cơn gió.
____________
Sáng hôm sau, Vương Nguyên xin nghỉ học, chỉ vì không thể vác khuôn mặt này đến trường.
Mắt sưng lên, một bên má vẫn đỏ bừng năm dấu ngón tay, mỗi lần hít thở, đều như có con dao khoét vào sống mũi.
Hậu quả của một đêm qua.
Cậu ngủ đến tận hơn 12 giờ trưa, đến khi tỉnh ngủ cũng không rời giường, như người mất hồn nhìn vào khoảng vô định.
Điện thoại kêu lên một hồi chuông, tim Vương Nguyên cũng theo đó rung lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình.
Là mẹ,
"Đang ở đâu?"
Từ việc bị phát hiện hôm qua khiến cậu không thể nào tự nhiên nói chuyện với mẹ như trước kia nữa, nhỏ giọng trả lời,
"Ở nhà ạ."
"Chiều nay về nhà bố mẹ nói chuyện với mày."
Không phải chứ? Mẹ đã nói với bố rồi sao?
Vương Nguyên nghĩ đến tình trạng của mình lúc này, vội từ chối,
"Con đang không tiện lắm, ngày mai được không ạ?"
Diệp Lộ ngắt lời, "Không nhiều lời."
Cúp máy.
Vương Nguyên vội vàng xuống giường, vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy một túi đá chườm lên những chỗ sưng tấy trên mặt mình.
Đến hai giờ chiều, miễn cưỡng có thể nhìn được một chút, trang điểm để che bớt vết ngón tay trên má, Vương Nguyên bắt xe về lâu đài.
Diệp Lộ đứng đón cậu trước cửa nhà.
Sự hổ thẹn khiến cậu không thể đối mắt với bà, chào một tiếng rồi đi theo vào nhà.
Diệp Lộ nhìn sắc mặt con trai một cái, đoán ra được điều gì đó, âm thầm thở dài một tiếng, dắt cậu lên lầu.
Vương Nguyên vào thư phòng của bố, trống không, hỏi mẹ,
"Bố đâu ạ?"
"Lát nữa bố lên."
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng, cậu lúng túng tìm chỗ ngồi. Diệp Lộ nhìn cậu một lát, nhẹ giọng hỏi,
"Có đau không?"
Vương Nguyên tủi thân, hốc mắt cay cay, gượng cười, "Không sao đâu ạ."
Diệp Lộ nói thêm, "Mẹ làm thế cũng vì tốt cho mày thôi, chuyện này nếu để bố mày biết được thì đừng nói Lão Tứ, cả nhà cũng không ai cứu được hai chúng mày."
Cậu cúi gằm mặt, "Con biết."
Diệp Lộ tiếp tục hỏi, "Con định giải quyết thế nào với nó rồi?"
Nhắc đến Vương Tuấn Khải, tim cậu lại thắt lại, nghẹn ngào,
"Đã không còn gì nữa rồi ạ."
Diệp Lộ vừa định nói thêm thì Vương Đông mở cửa đi vào. Ông nhìn hai mẹ con một lượt rồi ngồi xuống,
"Nguyên Nguyên, chuyện lần trước bố nói con đã suy nghĩ chưa?"
Vương Nguyên vốn đã nộp hồ sơ vào công ty Vương Tuấn Khải rồi, nhưng việc đến nước này thì còn lí do gì để từ chối nữa, cậu cười,
"Đợi con tốt nghiệp rồi con đi ạ."
Vương Đông vui vẻ, gật gù, "Đi nước ngoài là một cơ hội tốt, đợi con chọn trường, bố sẽ làm hồ sơ giúp con."
Thì ra gặp cậu cũng chỉ nói chuyện này thôi.
Diệp Lộ giữ cậu lại ăn tối, Vương Nguyên đành về phòng mình, suy nghĩ một lát rồi lại thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã hơn 6 giờ, ngoài trời tối om, mưa rả rích, nhìn cảnh càng thêm buồn, cậu sửa soạn một chút rồi xuống lầu.
Ngạc nhiên là vừa xuống phòng bếp đã bắt gặp Vương Tuấn Khải ngồi một mình trên bàn ăn bóc hành, Vương Noãn và Ôn Điệp đang nấu ăn gần đó.
Lúc Vương Tuấn Khải nghe tiếng động quay người lại, bóng lưng kia đã khuất hẳn sau bức tường, anh nhíu mày trầm ngâm, một lát sau mới đứng dậy rời đi.
Vương Nguyên nghe tiếng bước chân quen thuộc đuổi theo phía sau, vội vàng chạy trốn, nhưng còn chưa kịp về phòng thì đã bị người phía sau nắm tay kéo lại.
Cậu cố gắng giằng khỏi tay anh, thấp giọng kêu,
"Buông ra."
Vương Tuấn Khải kéo cậu sát về phía mình, cũng không để ý hai người họ đang ở giữa hành lang, nhìn cậu,
"Khó xử không?"
Sở trường của Vương Nguyên là giả điếc, không trả lời, chỉ chăm chăm gỡ tay anh ra.
Tay lại bị anh kéo một cái nữa, lần này hai người đã không một khẽ hở,
"Anh hỏi em định khó xử như vậy cả đời sao? Ở chung nhà, không hề gặp mặt?"
Vương Nguyên rụt vai, cố gắng tránh xa hơi thở kia nhất có thể,
"Em đồng ý với bố đi du học rồi."
"Rắc". Khớp xương trên tay kêu một tiếng, Vương Nguyên đau đớn định hét lên đã bị anh dùng tay bịt miệng, đạp cửa phòng đẩy cậu vào.
Cổ tay bị anh bẻ đau đến phát khóc, Vương Tuấn Khải không quan tâm, gằn giọng hỏi,
"Em vừa nói gì?"
Vương Nguyên mắt đỏ hoe, bình tĩnh trả lời,
"Em sẽ đi du học, em sẽ lấy chồng, em sẽ sống một cuộc sống mới."
Không có anh.
Nên vậy.
Vương Tuấn Khải cười lạnh, anh của bây giờ khác hẳn anh của lúc trước, có chút đáng sợ,
"Em thật tàn nhẫn."
Cánh môi lạnh lẽo hạ xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng thì môi dưới đã bị anh ngoạm lấy, cắn mạnh như hổ đói vồ mồi.
Đau đớn không khiến cậu tỉnh táo hơn, trước mắt như mờ đi, vị máu tanh ngọt chảy vào trong cổ họng,Vương Nguyên ra sức dãy dụa.
Đạp vào chân anh một cái, Vương Tuấn Khải mất cảnh giác nới lỏng lực trên tay.
"Bốp." Cậu tát lên má anh, máu tươi chảy một dòng xuống khoé miệng, mắt đỏ hoe.
Hai người nhìn nhau trân trân, trong mắt là bao nhiêu điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Cho đến khi tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên,
"Nguyên Nguyên?"
"Mở cửa."
Vương Tuấn Khải là người phản ứng đầu tiên, xoay người định mở cửa, Vương Nguyên hốt hoảng tiến lên, ghì chặt lấy tay anh, ra sức lắc đầu.
Vô ích.
Sức lực như mèo kia của cậu anh chỉ cần kéo một cái đã loạng choạng ngã về phía sau.
Cửa mở, đối mặt với Vương Tuấn Khải, Diệp Lộ sững sờ.
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI NGUYÊN
Hayran KurguChuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt...