Vương Nguyên nằm viện một tháng, đợi vết mổ lành hẳn mới trở về nhà.
Trong thời gian này, Vương Tuấn Khải tích cực sắm vai người bố gương mẫu.
Tiểu Nhạc đã được đưa về nhà lâu rồi, nhưng vẫn thường xuyên được bế vào thăm mẹ.
Tiệc đầy tháng của Tiểu Nhạc là một bữa ăn
gia đình ấm cúng.
Con bé lớn hơn một chút xíu càng giống Vương Nguyên như đúc, ngay cả nụ cười cũng không khác gì.
Ngậm vú giả ngồi trong lòng bố, đôi mắt láo liên nhìn mọi người, thỉnh thoảng còn cười rộ lên.
Vương Nguyên ngồi cạnh anh, gắp thức ăn cho vào miệng, cúi người trêu chọc con gái một chút.
Thật khả ái.
______________
Buổi tối, Vương Nguyên đặt con gái vào nôi, nhẹ nhàng vỗ về ru con ngủ.
Vương Tuấn Khải tựa lưng vào tủ, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn hai mẹ con, dịu dàng mỉm cười.
Vương Nguyên sau khi sinh ngoài việc mập hơn thì không khác gì mấy. Chỉ là vì trước đó cậu vốn rất gầy, nên bây giờ cũng chỉ được xem là có thêm chút thịt mà thôi,
"Em này."
Cậu đáp một tiếng, mắt không rời khỏi con.
Vương Tuấn Khải rút tay ra ngoài,
"Đi tắm thôi."
Cậu lườm anh một cái, "Anh tự đi mà tắm."
Vương Tuấn Khải ngồi khom người, từ phía sau ôm lấy cậu,
"Anh đã tắm một mình gần mười tháng rồi."
Vương Nguyên thử dãy dụa lần cuối.
Vô ích.
Đành đứng dậy, theo anh vào phòng tắm.
Phòng tắm rộng lớn, bồn tắm cũng đã đầy tràn nước.
Vì là mùa đông nên nước nóng bốc hơi nghi ngút.
Vương Tuấn Khải vừa vào đã vội muốn cởi áo ngủ của cậu ra.
Vương Tuấn Khải thở dốc, khom người hôn cậu, bàn tay bóp nhẹ.
Vương Nguyên vươn lưỡi đáp lại, tay chân mềm mại như rắn quấn lấy cổ và thắt lưng anh.
Vương Tuấn Khải tạm thời buông tha cho ngực cậu, thành thục cởi sạch đồ cả hai người.
Vừa hôn vừa quấn quít,Vương Nguyên được anh ôm tới vòi hoa sen, tay gạt chốt mở, nước ấm từ trên dội xuống.
Cả người càng khô nóng.
Côn thịt to lớn chĩa lên thẳng đứng, ép vào bụng dưới cậu, nóng như nung.
Cậu dùng một chân kẹp lấy thắt lưng anh, để một bàn tay anh thuận lợi từ sau đùa nghịch nơi ẩm ướt.
Nụ hôn hai người càng ngày càng sâu, càng mãnh liệt, cơ hồ có thể nhìn thấy lưỡi hai người đang quấn lấy nhau ngoài không khí.
Vương Nguyên rên rỉ, cơ thể sau khi sinh trở nên mẫn cảm với mọi hành động kích thích của anh.
Một tay cậu nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy gậy thịt, vuốt lên vuốt xuống.
Cơ bắp trên người Vương Tuấn Khải căng chặt, ngón tay chọc vào càng sâu, tới lui ngang dọc, tiếng nước róc rách vang lên không ngừng, càng ngày càng to.
Vương Nguyên đỏ mặt, tách khỏi môi anh, vùi mặt vào vai anh, tóc mai ướt đẫm dính vào sườn mặt thanh tú.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, bắt đầu hôn từ vai cậu xuống ngực, day mút, vị tanh ngọt của sữa chảy vào miệng anh, anh như bị nghiện, càng lấn tới,cậu có chút đau, đẩy anh ra.
Côn thịt lúc này đã đặt trước cửa huyệt, nhẹ nhàng ma sát, nhưng mãi vẫn chưa tiến vào.
Vương Nguyên cảm thấy thật khó chịu, cọ cọ vào người anh.
Vương Tuấn Khải cười đắc ý, cất giọng khàn khàn,
"Muốn không? Xin anh đi."
Vương Nguyên cắn môi nhìn anh, mắt đỏ bừng, thân dưới vẫn cọ cọ.
Vương Tuấn Khải cũng cọ cọ, nhưng chần chừ mãi không vào, lưu manh cắn vào môi cậu,
"Nói em muốn, xin anh."
Vương Nguyên bị anh kích thích đến mức bật khóc, ôm lấy cổ anh, vùi mặt sau gáy anh, nức nở,
"Xin anh...cho em..."
Vương Tuấn Khải không do dự thêm một giây phút nào nữa, vỗ mạnh vào mông cậu, bế thốc người lên, để hai chân cậu quấn chặt lấy eo mình, gậy thịt một đường tiến vào, chôn sâu vào bên trong.
Cảm giác này đã lâu lắm rồi không được hưởng thụ, sự căng chặt bên trong cậu khiến anh thiếu chút nữa bắn ra ngoài.
Nước từ cơ thể hai người chảy dọc xuống nơi đó, ướt đầm đìa, bọt nước theo sự va chạm mãnh liệt của hai người mà sủi lên, bị nước cuốn trôi.
Vương Nguyên cắn chặt môi, cơ thể lên xuống kịch liệt, từ tầm mắt của cậu có thể nhìn thấy mông anh đang không ngừng thúc lên, mỗi lần như vậy đều đỉnh vào tận cùng.
Vương Tuấn Khải ôm lấy mông cậu, làm liên tục gần mấy chục phút, thấm mệt mới đem cậu áp lên tường, vắt một chân lên khuỷu tay, tiếp tục từ phía sau tiến vào,
"Bảo bối...kêu lên, anh muốn nghe..."
Hơi thở anh hừng hực phả bên tai, Vương Nguyên bị kĩ thuật của anh làm đến phát khóc, nức nở, rên lên thành tiếng.
Phòng tắm là không gian kín, vì vậy, mọi tiếng động nhỏ đều được phóng to lên, nói gì đến tiếng đã thịt và đập vào nhau "bạch bạch" của hai người.
Đột nhiên, Vương Tuấn Khải dừng lại, rút gậy thịt trơn tuột thẳng đứng ra ngoài.
Vương Nguyên run rẩy nhìn theo anh, "Sao vậy?"
Vương Tuấn Khải với đến chiếc hộp nhỏ trên kệ, thành thạo xé bao, đeo vào "người anh em của mình",
"Anh quên mang bao."
Nói xong lại áp lên người cậu, tiếp tục cuộc hành trình mới.
Không biết qua bao lâu.
Vương Nguyên hét lên một tiếng, môi liền bị anh ngậm lấy, nuốt vào,
"Suỵt, nhỏ một chút thôi, bé cưng vẫn đang ngủ."
Vương Nguyên mệt mỏi gục đầu trên thành bồn rửa, thở không ra hơi, thân dưới vẫn đang run rẩy kịch liệt.
Vương Tuấn Khải lột bao cao su, vứt vào sọt rác, ôm cậu vào bồn tắm.
Ôm nam nhân trong lòng, thở dài một hơi thoả mãn.
______________
Thông tin Vương gia sắp làm đám cưới cho con trai cưng của thị trưởng thành phố Vương Đông và "người con nuôi" Vương Tuấn Khải vừa tung ra đã gây chấn động.
Mọi người đều cảm thấy sốc trước mối quan hệ này.
Dù trước đó Vương Tuấn Khải đã từng trực tiếp xác nhận mình không có quan hệ máu mủ với Vương gia, nhưng "chơi lớn" thế này, vẫn không sợ người ta chê cười sao?
Vương Tuấn Khải không quan tâm lắm, thẳng tay xoá hết mấy tờ báo viết ra nhằm bôi nhọ thanh danh Vương gia, dù anh không để tâm nhưng không có nghĩa cậu và mọi người cũng thế.
Đám cưới tổ chức trong lâu đài, không phô trương nhưng đến ngày diễn ra, phóng viên báo chí ở lĩnh vực kinh doanh, giải trí hay chính trị đều đến hòng moi thông tin, nhưng chỉ mới đến gần 100 mét đã bị vệ sĩ ngăn lại.
Vương Nguyên ôm con gái trong lòng, đi qua đi lại, nhìn mớ hỗn độn dưới tầng, chán ghét thở dài.
Khâu trang trí đám cưới đều là một tay Hàn Phỉ Phỉ và Vương Mạn chỉ huy.
Nghi lễ chính thức vẫn là theo đám cưới truyền thống, màu đỏ làm chủ đạo, nhưng tiệc tối lại được tổ chức ngoài vườn, trang trí hầu hết là màu trắng.
Khách mời không quá 50 người, chỉ có anh em bè bạn thân thiết mới được tham dự.
Đến giờ làm lễ, Tiểu Nhạc đưa cho Vương Noãn bế.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mặc lễ phục truyền thống màu đỏ, khoác tay bước vào lễ đường.
Ông cụ Vương ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Vương Đông và Diệp Lộ.Mọi người đều cười tươi như hoa.
Vương Nguyên nhìn mẹ, rồi nhìn mọi người một lượt, trong mắt dâng lên ánh nước, cánh môi run run, dù cậu chẳng biết mình đang khóc vì gì cả, chỉ là cảm thấy thật sự biết ơn tất cả.
Vương Tuấn Khải cầm lấy chén rượu, dâng lên cho Vương lão gia, thành kính,
"Gia gia, con kính người."
Mọi người ai cũng đều rơm rớm nước mắt.
Đến lượt Vương Đông và Diệp Lộ, anh cũng rót đầy chén rượu cho hai người, cúi đầu 90 độ, hết sức nghiêm túc mà thốt ra,
"Cảm ơn vì đã tin tưởng con, kính hai người."
Vương Đông gật gù, nhìn Vương Nguyên một cái, lại nhìn hai người, gật đầu, "hảo" một tiếng, cầm li rượu nốc cạn.
Đến 7 giờ, tiệc tối bắt đầu.
Vương Nguyên đã thay bộ sơ mi trắng thuần khiết.
Vương Tuấn Khải cũng mặc một bộ comple đen lịch lãm, hai người khoác tay nhau đi chúc rượu mọi người.
Vương Tuấn Khải nhận con gái từ Vương Mạn, hôn lên má con một gái, lại nhìn người con trai một tiếng trước đã chính thức trở thành vợ mình, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng như thế.
Vương Nguyên kính rượu xong, quay đầu nhìn đã thấy cả bố con đang yên tĩnh dõi theo mình, cười rộ lên, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, đến gần.
Vương Tuấn Khải chìa tay ra trước mặt cậu,Vương Nguyên đặt tay vào lòng bàn tay anh, nắm chặt, hai chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh đèn.
"Tách" một tiếng, Vương Mạn cười khúc khích, cầm máy ảnh chạy đi.
Úc Thượng Linh từ xa nhìn hai người, thoáng do dự, cuối cùng vẫn bước chân phong tình vạn chủng đến gần, đưa li rượu vang đỏ trước mặt hai người,
"Kính hai người một li."
Vương Tuấn Khải khách sáo cụng li, hớp một chút rượu, mỉm cười đáp lễ.
Cô ta nhìn một nhà ba người trước mặt, trong lòng không khỏi chua xót,
"Hai người thật đẹp đôi, chúc mừng nhé."
Vương Nguyên cười, "Cảm ơn cô."
Úc Thượng Linh đi rồi, cậu mới nhìn anh, hai người không hẹn mà cùng nhau cười rộ lên, Tiểu Nhạc trong lòng nhìn bố mẹ vui vẻ, cũng cười theo.
Vương Nguyên nhón chân chỉnh lại chiếc nơ trên áo anh, thân nhẹ một tiếng,
"Lạnh quá."
Vương Tuấn Khải cởi áo, khoác lên người cậu, bọc lại, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi đỏ bừng,
"Đáng yêu."
Vương Nguyên cười híp mắt, đột nhiên một bông hoa tuyết chao đảo nghiêng mình, đậu lên tóc cậu.
Dần dần là hai bông, ba bông, cơn mưa tuyết bất ngờ đổ xuống, sưởi ấm trái tim cả hai người.
Vì sao, cũng chỉ có họ mới biết.
Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên, "Tuyết năm nay rơi thật sớm."
Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu,
"Không sớm, anh đã quen em được 5 mùa tuyết rơi rồi."
_____________
Hôm nay, weibo dậy sóng vì một bức ảnh mới được đăng lên.
Trong hình là một nhà ba người, người con trai thanh thuần mà quyến rũ, tựa vào người đàn ông thành thục trầm ổn, hai bàn tay đan chặt, cả thế giới trong mắt họ dường như chỉ có nhau, đứa bé bên cạnh tựa đầu vào vai bố, nụ cười như từ khuôn của người mẹ đúc ra.
Chủ nhân tài khoản chỉ đăng một dòng trạng thái duy nhất.
"Nguyên Nguyên, ta muốn cùng ngươi cộng độ dư sinh."..................................
huhu thế là hết rồi , vừa vui vừa buồn T.T , khóc tiếng mán ý mọi người ơi
sau bao nhiêu ngày chuyển ver thì hết rùi buồn quá đii
mọi người ai biết chuyện nào cực ngược mà hay mà muốn chuyển ver thì đề xuất nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI NGUYÊN
Fiksi PenggemarChuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt...