Công ti Vương Tuấn Khải là thế lực mới của nghành xa xỉ phẩm. Thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường hàng đầu. Mà muốn tiêu thụ một sản phẩm mới, đầu tiên phải hiểu rõ thị trường.Dự án túi xách mới ra mắt đã bắt đầu khởi động, Vương Tuấn Khải cùng Linda ra ngoài khảo sát thị trường đã mấy ngày rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trung tâm thương mại Tinh Tế.
Vương Nguyên ngáp dài ngáp ngắn nhìn mẹ đang chọn túi xách. Thỉnh thoảng góp ý một vài câu rồi lại chán nản.
Bởi vậy nên khi Vương Tuấn Khải vừa bước vào khu vực này, liền nhìn thấy cảnh tượng cậu "cháu trai" nhỏ của anh ngồi bệt trên ghế thử giày, vừa nhắm mắt đã bị Diệp Lộ lôi dậy.
Cũng đúng, tối qua làm nhiều như thế.
Vương Tuấn Khải cúi đầu cười, đưa tay quẹt chóp mũi, sải bước dài tiến về phía hai người kia.
Diệp Lộ nhìn thấy anh trước, hào hứng hô lên,
"Lão tứ?"
Vương Nguyên nghe thấy cái tên này, ngay lập tức mở mắt, ngồi thẳng người, nhìn anh, cười,"Chú út."
Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Diệp Lộ, nhìn cậu gật đầu một cái rồi quay sang nói chuyện với bà,
"Chị cùng Nguyên Nguyên đi mua sắm sao?"
Diệp Lộ ngắm nghía mấy đôi giày trên kệ,
"Ừ, tiện thể xem mắt."
Vù vù!!!
Vương Nguyên vô thức rụt người, cảm nhận dường như có vài ngọn gió lạnh từ miền heo hút xa xôi thổi vào mặt, lạnh buốt.
Xong đời!!!
Không khí xung quanh giảm xuống hàng chục độ, lạnh như nụ cười trên môi anh lúc này vậy.
Vương Tuấn Khải , "A, là đi xem mắt sao?"
Diệp Lộ gật gù.
"Cũng đúng, Nguyên Nguyên đã 22 rồi, cũng nên tìm bạn trai."
Chú Vương , chú cười nhưng ánh mắt chú nhìn cháu là sao?
Vương Nguyên sợ sệt nhìn anh, lắc lắc đầu, mếu máo.
Anh làm ngơ, nhếch miệng,
"Vậy hai người cứ chơi tiếp nhé, em bận công việc rồi, đi trước."
Vương Nguyên lật đật vơ lấy túi xách bên cạnh chạy về phía ngược lại.
Diệp Lộ lôi cậu về, "Làm càn sao? Ở lại, lát nữa đi ăn cơm với mẹ."
Vương Nguyên giận dỗi, "Con không đi xem mắt đâu, mẹ chỉ nói đi mua sắm thôi mà."
Diệp Lộ đánh vào vai cậu, "Mẹ không nói thế thì con chịu đi sao."
Vương Nguyên đau đến xuýt xoa, "Mẹ!"
Diệp Lộ không để ý đến cậu, tiếp tục xem giày, "Đừng nhiều lời, mẹ đã hẹn người ta rồi, không thể thất hứa."
Vương Nguyên bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, lôi điện thoại từ trong túi ra, tức tốc nhắn tin cho ai đó.
"Chú Vương , anh đừng hiểu nhầm, em không biết chuyện mình sẽ đi xem mắt đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/311805492-288-k637092.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI NGUYÊN
Hayran KurguChuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt...