Chương 5: Hồi ức

452 16 2
                                    

Vương Tuấn Khải cọ cọ chóp mũi vào má cậu vài cái rồi tách ra, nhìn cậu thành khẩn, giọng đột nhiên nghiêm túc

"Vương Nguyên , anh thật lòng thích em, yêu anh, chờ anh thêm vài năm nữa, ổn định được sự nghiệp, anh sẽ tìm cách nói với mọi người, được không?"

Lòng Vương Nguyên thoáng rung động. Anh nói thích cậu .Còn cậu có thích anh không? Chắc chắn là có. Vương Nguyên không phải là người tùy tiện, nếu năm đó, không phải đã động lòng, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu đó của anh.

Cũng tối hôm đó, Vương Nguyên chính thức bị sói xám lưu manh Vương Tuấn Khải dụ dỗ đem về nhà, lén lén lút lút làm chuyện yêu đương.

_____________

Cũng đã ba năm, lúc gặp anh, Vương Nguyên chỉ là cậu nhóc mới trưởng thành, dễ dàng bị anh dụ dỗ. Vậy mà bây giờ đã trở thành yêu tinh hằng đêm bên gối quyến rũ anh, mà Vương Tuấn Khải , một chút cũng không hề có suy nghĩ thoát khỏi móng vuốt của hồ li nhỏ này.

Ba năm bên nhau, phần lớn thời gian đều là yêu xa, Vương Tuấn Khải bận sự nghiệp ở nước Pháp xa xôi, Vương Nguyên cũng có việc học hành của riêng mình.

Thỉnh thoảng chán chường, mệt mỏi hay lo sợ vì thứ tình cảm lén lút sai trái này, Vương Nguyên đã từng có ý muốn chia tay. Nhưng ý nghĩ mới nuôi nấng chưa được mấy ngày đã bị sự lưu manh vô lại đến mức đáng yêu của anh bóp chết, không ngừng trầm luân.

_____________

Vương Nguyên là sinh viên năm cuối trường đại học Bắc Kinh, trường học không xa nhà nhưng cũng không quá gần, vì vậy, Diệp Lộ dứt khoát mua cho cậu một căn hộ nhỏ ở toà cao ốc gần trường để cậu tiện đi lại.

Nhưng có trời mới biết, Vương Nguyên có nhà gần không muốn ở, lại suốt ngày rúc trong cái ổ bừa bộn của Vương Tuấn Khải ở cách đó khá xa.

Dù chỉ thỉnh thoảng anh mới về nước một lần nhưng mỗi lần về, trừ lúc đi làm, nếu không sẽ dành cả ngày để ngủ cùng cậu trên chiếc giường mềm mại rộng hơn hai mét.

Vương Nguyên đã từng nghĩ đến hậu quả của hai người, cũng đã từng nghĩ đến việc chia tay, nhưng cuối cùng vẫn chưa một lần buông bỏ. Bởi trong chuyện này, kẻ ngu ngốc là anh, kẻ sai lầm là anh, gã đàn ông ba mươi tuổi bị tình yêu làm cho mù quáng, bỏ qua cả luân thường đạo lý. Anh không có tư cách.

____________

Quay về với thực tại, họ đã là tình nhân 3 năm, nhưng thân phận của nhau vẫn chưa thể công khai ngoài ánh sáng.

Cuối năm ngoái, Vương Tuấn Khải đã chính thức đem trụ sở tập đoàn chuyển về Bắc Kinh, chờ anh có cơ hội nói sự thật với ông cụ, nhất định sẽ tách ra khỏi nhà họ Vương , danh chính ngôn thuận cưới cậu về, bởi Vương Nguyên đã vì lời hứa của anh mà tin tưởng chờ đợi, cũng vì anh, không thể chờ thêm lâu hơn được nữa.

____________

Chờ cho cả nhà chơi đến lúc mệt mỏi thì cũng đã hơn 11 giờ đêm.

Vương Nguyên nhìn Diệp Lộ mới đầu còn thắng được rất nhiều bây giờ trong ví đã không còn một đồng đang ngồi tiếc rẻ, bật cười.

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ