Chương 20: Do dự

236 9 0
                                    


Một giấc ngủ này,  mê man đến tận hơn 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

Cũng may hôm nay là cuối tuần.

Mọi việc tối hôm qua trong giây lát ùa về, trái tim lại thắt lại.

Cậu nhìn xung quanh, chăn gối hỗn độn, tối qua anh đã về.

Trên người cũng đã thay một bộ đồ ngủ mới.

Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ngẩn người.

Cậu nhớ, tối qua Vương Noãn nói rằng sẽ cho cạu đi du học.

Cậu cũng nhớ tới sự im lặng của Vương Tuấn Khải.

Đây sẽ là dấu chấm hết sao?

Vương Nguyên cắn môi, bật cười. Có thể hy vọng gì chứ? Ngay từ đầu vốn dĩ không nên hy vọng.

Buổi tối, lúc Vương Nguyên đang nằm trên sofa xem tivi.

Vương Tuấn Khải trở về. Anh vừa nhìn cậu, vừa thay giày.

Vương Nguyên đương nhiên biết anh về, không để ý, cũng không lên tiếng.

Lúc anh đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn kĩ một lát, xác nhận ngày hôm nay không khóc, hài lòng vuốt tóc cậu một cái,

"Ăn tối chưa?"

Vương Nguyên né tránh bàn tay anh, thản nhiên đáp, "Ăn rồi."

Vương Tuấn Khải nắm lấy ngón tay cậu, đưa lên miệng hôn,

"Ngày hôm nay làm gì?"

"Ở nhà thôi."

Giọng điệu không lạnh không nhạt của cậu, nghe qua rất bình thường, nhưng Vương Tuấn Khải biết, cậu đang giận.

Vương Nguyên không để ý đến anh, đẩy đẩy anh, "Em muốn xem phim, anh đừng ngồi đó nữa."

Vương Tuấn Khải bị cậu đuổi, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, âm thầm thở dài, đi vào phòng.

Không khí trong nhà chưa bao giờ mất tự nhiên như vậy. Lúc Vương Nguyên nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, suy nghĩ có nên sang phòng bên cạnh ngủ không.

Suy nghĩ một lát, vẫn thấy không ổn, liền xuống giường, lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc gối ôm dài đặt chính giữa giường lớn.

Vương Tuấn Khải cởi trần đi ra, thấy cảnh này, có chút đau lòng, giận thật sao?

"Tách", đèn lớn tắt đi, chỉ để lại ánh đèn màu vàng nhạt. Vương Nguyên không thể ngủ ngon nếu không có đèn ngủ.

Vương Tuấn Khải vén chăn nằm lên giường, nhìn cậu đưa lưng về phía mình, nhỏ giọng kêu,

"Nguyên Nguyên?"

Không trả lời, anh biết cậu chưa ngủ.

Vài phút sau.

"Bịch" một tiếng, chiếc gối ôm bị vứt xuống đất, lăn một vòng đến cuối chân giường.

Vương Nguyên đã đoán trước kết cục này, không bất ngờ.

Vương Tuấn Khải nhích người đến gần cậu, nhẹ nhàng ôm gọn vào lòng,

"Giận anh sao?"

Vương Nguyên vẫn không trả lời, lông mi ẩm ướt khẽ rung rung.

"Anh xin lỗi."

"Anh yêu em."

Giọng Vương Nguyên khàn khàn cất lên,

"Anh hối hận không?"

Vương Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn, "Không, chưa bao giờ."

Cậu trong lòng sụt sịt,

"Nhưng em thì rồi, vốn dĩ chúng ta không nên bắt đầu."

Cậu đã quá xem nhẹ chuyện này, đã từng nghĩ chỉ cần có tình yêu, mọi người sẽ tha thứ và tác thành cho cả hai.

Nhưng đến hôm qua, nhìn phản ứng của Vương Noãn, cậu đã biết mình sai rồi.

Sai ngay từ khi bắt đầu.

Vương Tuấn Khải hình như tức giận khi nghe câu nói vừa rồi của cậu, trầm giọng,

"Nguyên Nguyên, không được nói bậy."

Vương Nguyên nhắm mắt, một giọt lệ trào ra, rơi trên mu bàn tay anh, nóng hổi.

Lại im lặng.

Vương Tuấn Khải thở một hơi dài, hôn lên tai cậu,

"Đừng nghĩ lung tung, chúng ta sẽ không chia tay, không bao giờ."

Vương Nguyên không trả lời, cười giễu trong lòng.

Vương Tuấn Khải, anh còn ngây thơ hơn cả em nữa.

_________________

Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy trong vòng tay anh.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng.

Cựa quậy một chút, nhắm mắt định tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải bị cậu làm tỉnh, mơ màng kéo cậu về vòng tay mình,

"Sao vậy?"

Vương Nguyên không trả lời, im lặng ngủ tiếp.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại không thể ngủ thêm được nữa.

Anh lại nghĩ về chuyện của hai người.

Trong lòng canh cánh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng chia tay.

Đúng vậy, Adam và Eva ăn trái cấm nên mới bị đày xuống nhân gian.

Cúi đầu nhìn người đã ở trong lòng anh suốt 4 năm nay.

Cậu ngủ an tĩnh, nhưng mày lại nhíu chặt, sắc môi nhợt nhạt.

Nhìn qua đã đau lòng.

Ban đầu đã hứa sẽ bảo hộ cậu, vậy mà lại thất hứa.

Hôn lên môi cậu, Vương Nguyên né tránh, anh vội vã đuổi theo.

Cuối cùng hai cánh môi quện vào nhau, Vương Nguyên cũng không thể tiếp tục giả vờ, đáp lại.

Ngọn lửa bùng lên trong căn phòng nhỏ.

Vương Tuấn Khải áp sát người cậu, bàn tay to lớn quấn chặt lấy eo cậu, sít sao không kẽ hở.

Vương Nguyên rên lên từng tiếng trong cổ họng.

Hai người nằm nghiêng, ngực mềm mại nở rộ trong tay anh.

Vương Tuấn Khải từ phía sau tiến vào,  Vương Nguyên không nhịn được bật ra tiếng rên đè nén.

Vương Tuấn Khải chuyển động thắt lưng, đôi môi lưu luyến trên đôi vai gầy, thì thầm,

"Đừng giận anh, anh sẽ không kiên cường nổi."

Vương Nguyên không còn sức trả lời, áo ngủ trên người vẫn nguyên vẹn.

Tà áo che lấp đến đùi, che lấp luôn nơi hai người giao hợp.

Có dòng nước chảy xuống, thấm trên lớp vải màu đỏ một vết sẫm màu.

Bàn tay từ trên ngực cậu dời xuống bụng dưới, anh cảm nhận rõ sự gồ lên mỗi khi mình tiến vào.

Nhẹ nhàng đè ép, Vương Nguyên như phát điên, khoái cảm đến dồn dập, động tác của anh cũng càng nhanh, càng mạnh.

Có mảnh lụa nơi áo vướng vào, theo gậy th*t to lớn chen vào bên trong cậu, cọ sát với miệng huyệt.

Vương Nguyên hét lên một tiếng, thân thể run rẩy, ngậm chặt lấy gậy th*t khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được càng nhanh thêm, mỗi lần ra vào bọt nước đều văng tứ tung.

Gần sáu giờ sáng, Vương Nguyên lả người nằm sấp trên giường. Vương Tuấn Khải bên cạnh lưu luyến từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, hôn khắp nơi.

Vương Nguyên lắc người, "Anh yên đi."

Vương Tuấn Khải cười khẽ, nằm nghiêng bên cạnh, nhìn vào mắt cậu, mọng nước.

Vương Nguyên bị anh nhìn đến mất tự nhiên, lật người vùi vào chăn.

Chỉ tiếc là trong chăn cũng ám đầy mùi hương tanh nồng của cuộc hoan ái vừa rồi.

Được một lát liền hất ra, đã rơi ngay vào hồ nước dịu dàng trong mắt anh.

Khoé mắt anh cong lên ý cười nồng đậm.

Cậu hơi khó chịu, anh định xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

Về chuyện tối hôm trước.

Vương Tuấn Khải ôm cả người lẫn chăn vào lòng,

"Còn giận nữa không?"

Vương Nguyên vốn muốn nói rằng cậu không hề giận, nhưng lời vừa định thốt ra lại thôi. Sẽ càng thêm mệt mỏi.

Cậu sẽ tận dụng hết những ngày hạnh phúc còn lại, cũng sẽ cố gắng duy trì.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu, nghiêng người nhìn đồng hồ một cái,

"Sáng nay có tiết không?"

Vương Nguyên ngáp một cái, "9 giờ."

Vương Tuấn Khải nhân lúc cậu hé miệng, ngón trỏ chọc vào hàm răng cậu, cọ cọ,

"Vậy ngủ thêm một lát nữa."

Vương Nguyên nhả ngón tay anh ra, xoay người ngủ.

________________

Sinh hoạt bình thường.

Một người đi học, một người đi làm.

Hai người đều tự nhiên không nhắc đến chuyện tối đó nữa, cũng không về nhà.

Cứ thế, hai tuần sau, Vương Nguyên được Vương Đông gọi điện, nói muốn gặp mặt.

Vương Nguyên trở về lâu đài, lên thư phòng của bố, gõ cửa.

"Vào đi."

Vương Nguyên tiến vào, xoay người khép cửa lại, đến trước mặt ông,

"Bố, bố có chuyện muốn nói sao ạ?"

Cố Đông nghiêm nghị, tháo kính,

"Ngồi xuống đi con."

Vương Nguyên sợ sệt. Ông hỏi,

"Sắp tốt nghiệp rồi, con đã có dự định gì chưa?"

Vương Nguyên cười nói, "Con sẽ xin việc ở công ti trong nước thôi ạ."

Vương Đông gật gù, uống một ngụm trà, hỏi tiếp,

"Con có muốn đi du học không?"

Không ngoài dự đoán, tay Vương Nguyên run lên khe khẽ, nắm chặt vào nhau, khớp xương trắng bệch, đó dự trả lời,

"Con sao cũng được ạ."

"Lúc trước bố mới liên lạc với một người bạn, ông ấy giới thiệu cho bố vài ngôi trường đại học ở Mỹ, cũng không tồi, con cân nhắc xem nhé."

Vương Noãn là em gái của ông, đương nhiên thuyết phục có sức ảnh hưởng.

Vương Nguyên rầu rĩ, "Để con xem đã ạ."

_________________

Buổi tối về, Vương Nguyên kể lại chuyện này cho anh.

Sắc mặt anh ngưng trệ, màu mắt sẫm lại, "Em đừng đồng ý."

Vương Nguyên nhìn anh một lát, bật cười, nói với anh nhưng lại như đang nói với chính mình,

"Tại sao?"

VươngTuấn Khải nhíu mày 

Vương Nguyên lắc đầu, "Vẫn chưa, em nói với bố rằng mình đang cân nhắc."


Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, "Nguyên Nguyên, để anh."

_________________

Qua ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên đi học xong, lái xe thẳng về nhà.

Vương Noãn đang tưới hoa trước cổng, thấy anh về, chưa kịp nói gì đã đi vào nhà, vội vàng kéo tay anh lại,

"Mày định nổi điên cái gì nữa?"

Vương Tuấn Khải nhìn bà, "Em muốn thưa chuyện với bố."

"Bốp", một cú tát trời giáng cứ thế rơi trên mặt anh.

Người hầu ở trong nhà kinh ngạc nhìn cảnh này.

Vương Noãn đè nén, "Mày bị điên rồi."

Vương Tuấn Khải bị đánh đến nghiêng đầu sang một bên, một lát sau cúi đầu nói,

"Em muốn tách khỏi Vương gia."

Vương Noãn tựa như phát điên, tựa giận tựa cười, thô lỗ nắm áo anh kéo ra phía sau nhà.

Vương Tuấn Khải một thân cao lớn để mặc bà kéo đi, từ đầu đến cuối đều cúi đầu trầm mặc.

"Mày nói đi, hai đứa chúng mày yêu nhau được bao nhiêu? Có lớn hơn được tình yêu Vương gia dành cho mày không?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc, bà tiếp tục mắng,

"Mày đã 32 tuổi rồi, sự nghiệp trên tay đã lớn như thế, trải đời cũng đã hơn mười năm rồi, mày còn định không hiểu chuyện đến khi nào nữa?"

"Em không thể sống thiếu cậu ấy."

Vương Noãn bật cười, nghiến răng,

"Chúng mày là chú cháu, là chú cháu đấy. Loạn luân là thứ quan hệ đáng kinh tởm, mày nghĩ lại đi."

Vương Tuấn Khải nhìn bà, "Bốn năm trước, trước khi biết quan hệ này, chúng em đã yêu nhau rồi."

Vương Noãn kinh ngạc, há hốc miệng, dường như không thể tin nổi, đứng trân trân tại chỗ, một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng,

"Tiểu Khải, coi như chị xin mày, mày đừng làm loạn nữa, mày vì gia đình mà buông bỏ đi. Hai đứa mày dùng loại quan hệ này yêu nhau, mày nghĩ thiên hạ người ta sẽ nghĩ chúng mày là loại người gì?"

"Vì Vương gia, vì bố, vì mọi người, vì Nguyên, cũng là vì mày. Chị nói lần cuối cùng, nếu chúng mày vẫn chưa cắt đứt, tao sẽ nói với anh cả."

Vương Tuấn Khải im lặng, một lát sau bật cười tự giễu,

"Chị nghĩ chúng em đã dây dưa suốt 4 năm trời, nói buông là buông được sao?"

Chưa kịp chờ Vương Noãn trả lời, anh đã mím môi, nhìn bà là lắc đầu một cái, rời đi.

___________________

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ