Chương 7: Người đàn ông em yêu

426 14 0
                                    

Vương Nguyên bị động tác mãnh liệt của anh doạ sợ, kéo lại áo ngủ vừa bị vén lên tận vai, ngồi dậy, run rẩy,

"Anh điên à? Đang ở trong nhà đấy."

Anh  ngồi đối diện cậu , hơi thở dồn dập, cả người nóng hừng hực áp sát.

Lại một nụ hôn sâu ập xuống, Vương Nguyên bị anh ôm ngồi dạng chân trên đùi, vòng tay qua cổ anh. Thân dưới hai người cọ xát, nơi mềm mại của cậu cảm nhận rõ nơi đó của anh đã căng cứng, cách một lớp quần vải chọc chọc vào đùi cậu.

Bộ ngực bị bắt lấy, bàn tay anh cùng một lúc nắm lấy cả hai bên, bóp thành đủ mọi hình dạng.

Cậu ngập ngừng, cố rút đầu lưỡi từ miệng anh về, tách ra, trán cụng trán, hơi thở hoà quyện nhau. Vì tư thế ngồi nên cậu cao hơn anh một đoạn, cúi đầu, né tránh cánh môi đang rượt đuổi của Vương Tuấn Khải ,

"Đừng, đêm nay không được."

Vương Tuấn Khải không để ý, tiếp tục mút lấy môi cậu,

"Tại sao không được, anh chờ một năm rồi."

Vương Nguyên cáu kỉnh đập vào vai anh, "Mọi người sẽ không chấp nhận."

Thì ra là vẫn sợ chuyện này.

Anh bật cười, hai tay dời xuống, ôm lấy eo cậu, để cậu đong đưa người, thân dưới hai người lại trước sau ma sát, cực kì dễ chịu. Vương Nguyên ngại ngùng, vùi đầu trên vai anh, mặc anh giày vò. Anh hôn lên tai cậu, nói nhỏ,

"Anh bảo vệ em."

Bảo vệ thế nào? Bằng cách nào? Dẫu sao cũng là tình thân máu mủ, cậu không thể vì ích kỉ mà bỏ qua mọi người.

Vương Nguyên nhìn sâu vào mắt anh, phòng tối om, cả hai đều nhìn nhau nhưng không rõ biểu cảm trên khuôn mặt.

Qua một lúc lâu, Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm xuống giường, đưa tay cởi quần dài, gậy thịt to lớn nằm ngang trong quần lót, Vương Nguyên tưởng tượng một giây nữa nó sẽ lập tức bật ra ngoài.

Cậu nghĩ tới thứ này một năm trước đã tiến vào trong thân thể cậu, một lát nữa sẽ lại tiếp tục cuộc chinh phạt, không nhịn được hơi rụt người.

Anh áp tới, cánh môi hạ xuống cổ cậu lưu lại từng dấu vết đỏ bừng. Anh cầm lấy tay cậu đặt lên vật phía sau quần lót.

To, cứng, nóng đến doạ người. Cậu sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn rút tay về nhưng bị anh bắt lại.

Quần lót bị kéo căng, Vương Nguyên theo sự dẫn dắt của anh, kéo nó xuống, gậy thịt bật ra ngoài, chĩa lên thằng đứng.

Anh tách khỏi môi cậu, thở một hơi dài, cúi đầu nhìn xuống nơi đó, phân vân một chút, cuối cùng vẫn quyết định đè cậu xuống.

Cậu bị thân thể cao lớn nặng trịch của anh đè đến khó thở, không cam chịu mà khuất phục, để anh cởi áo ngủ của mình.

Lần thứ hai trong đời lộ thân thể ra trước mặt người khác, mà cả hai lần, đều trao cho duy nhất một người, cảm giác thật kì diệu.

Trong bóng tối, mắt cậu mở to hết cỡ để nhìn anh hành động nhưng vô ích. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở dốc của cả hai người.

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ