Vương Nguyên lúc này mới để ý rằng bọn họ vẫn đang đứng trước cổng nhà. Vội vàng vừa lôi vừa kéo anh lên phòng.
Đóng cửa. Vương Tuấn Khải đến ngồi bên mép giường, Vương Nguyên liếc anh một cái sắc lẻm, "Hình như đi chơi vui lắm, uống nhiều như vậy."
Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biết tiểu tổ tông của anh đang ghen rồi. Vì vậy, nhân lúc cậu đứng trước mặt anh cầm khăn lau qua loa trên mặt anh, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng cậu, áp mặt vào ngực cậu, giọng như đang nũng nịu,
"Nguyên Nguyên ngoan, không cần tức giận với anh."
Vương Nguyên thả chiếc khăn ướt sáng một bên, lúc này mới hỏi, "Cô gái kia là ai?"
Vương Tuấn Khải dụi dụi, "Không cần gọi cô gái, người ta cũng đã ba mươi rồi, khả năng cạnh tranh với em là bằng không. Với lại, trong xe anh còn có những người khác nữa, anh không đi một mình. Thế nên đừng ghen nữa."
Vương Nguyên đập nhẹ lên vai anh,
"Ai ghen hả?"
Trong căn phòng rộng lớn chỉ bật chiếc đèn ngủ đầu giường, cậu nhìn Vương Tuấn Khải vì mệt mỏi mà ngủ say đến mức quên cả thay đồ.
Cậu ngắm nhìn gương mặt anh một lát, rồi đặt anh nằm lại ngay ngắn, lặng lẽ giúp anh cởi đồ, thấy một bộ đồ ngủ mới.
Vương Tuấn Khải khi ngủ đúng là một đứa trẻ to xác. Anh là điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Đối với người xa lạ thì đặc biệt lạnh lùng, thậm chí có chút xa cách. Chỉ những ai đối với anh thân quen, mới biết được, anh không những không nghiêm túc mà còn là một kẻ lưu manh siêu cấp. Mà sự lưu manh này, cũng chỉ có Vương Nguyên là người duy nhất biết được.
Gương mặt anh tuấn vùi sâu vào gối đầu mềm mại, Vương Nguyên lau mặt lại cho anh lần nữa, bị anh cau mày né tránh, thậm chí còn nói mơ,
"Bé cưng, đừng quậy..."
Giọng anh trầm ấm, vang lên trong đêm tối quả thực khiến tim Vương Nguyên như mềm ra, biến thành một vũng nước nhẹ nhàng chảy vào lòng anh.
Cậu đắp chăn cho anh, vặn nhỏ độ sáng của đèn ngủ, lặng lẽ hôn anh, ra ngoài.
____________
Vương Tuấn Khải có chuyến bay vào 11 giờ đêm nay. Vì hành lí của anh hầu hết đều ở Pháp, chỉ đem về một vali nhỏ để dùng vào mấy ngày Tết nên việc sắp xếp hành lí cũng không quá phức tạp.Sáng hôm nay, Vương Nguyên ngồi ở xích đu ngoài vườn xem điện thoại, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Vì Vương Nguyên thích mặc đồ ngắn nên vẻ đẹp của đôi chân dài được phát huy triệt để. Mái tóc bay trong gió . Vương Tuấn Khải đã bắt gặp hình ảnh này vô số lần, trong điện thoại anh cũng hầu hết đều là hình ảnh chụp lén của cậu.
Xích đu được người khác từ phía sau đẩy nhè nhẹ. Vương Nguyên mải đọc, không để ý. Chờ đến khi trên má trở nên mềm mại, môi anh hạ xuống một nụ hôn phớt, rồi dời đi thật nhanh.
Vương Nguyên giật mình che má lại, vừa quay người đã gặp ngay ánh mắt dịu dàng của anh, cậu thở phào, ngay lập tức lại ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai mới đứng dậy,
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI NGUYÊN
FanfictionChuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt...