Chương 13: Hôn trộm

313 12 0
                                    




Vương Tuấn Khải vừa ngủ gật vừa mặc quần áo, ra khỏi phòng tắm, tóc cũng chưa kịp lau khô đã đổ ập thân hình cao lớn xuống giường.

Anh vươn tay tìm điện thoại bên cạnh, hé mắt mở điện thoại lên, tìm đến cái tên nào đó, soạn một tin nhắn thật ngắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên nhìn trái tim màu đỏ vừa được anh gửi tới trong màn hình, vừa tức vừa buồn cười. Không thể gửi tin nào dài hơn nữa sao? Nghĩ làm vậy là dỗ được cậu sao?

Nghĩ đến hôm nay dáng vẻ anh mệt mỏi bước xuống xe, cậu cũng không ầm ĩ, dứt khoát đi ngủ.

________________

Mới sáng sớm cậu đã phải thức dậy để đến trường, Vương Tuấn Khải cũng phải đi làm. Hai người đi chung một xe.

Vừa chui vào ghế phụ, Vương Nguyên ngồi ngay ngắn, tự giác thắt dây an toàn, đánh mắt nhìn người bảo vệ đứng ngoài cửa xe.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cong môi cười sủng nịnh. Vặn khoá lái xe đi.

Vương Nguyên vẫn đang giận dỗi anh, suốt quãng đường không nói câu nào. Vương Tuấn Khải yên lặng nắm tay cậu, đặt lên đùi mình vuốt ve,

"Sao vậy?"

Vương Nguyên nhìn thẳng, "Sao là sao?"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cười cười, lại nhìn về phía trước, "Anh lại chọc giận gì em sao?"

Vương Nguyên lườm anh, "Cái đấy thì phải hỏi anh chứ?"

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, đưa lên miệng hôn mạnh, "Tại tối qua anh không sang phòng em sao? Bảo bối, tối nay chú sẽ đền gấp đôi, đưa cháu lên tiên cảnh thì thôi, được không?"

Vương Nguyên cảm thấy anh nói về chuyện này lại dùng xưng hô đó cảm thấy thật tội lỗi, nên nhanh chóng ngắt lời anh,

"Anh nhảm nhí vừa vừa thôi."

Vương Tuấn Khải giả vờ đăm chiêu, "Không phải vì chuyện đó à? Thế thì là vì anh gửi cho em có mỗi một trái tim thôi sao?"

Vương Nguyên "hừ" một tiếng, không trả lời.

Vương Tuấn Khải đặt tay cậu vào tay mình, lật qua lật lại, có vẻ rất thích trò này,

"Tiểu yêu tinh, vậy em muốn bao nhiêu? Anh chỉ có một trái tim thôi, cho em hết rồi."

Nghe đến đây Vương Nguyên không nhịn được nữa bật cười, Vương Tuấn Khải thấy cậu cười, như chỉ chờ có thế, dùng một tay ôm cậu vào ngực,Vương Nguyên ngoan ngoãn ôm eo anh, cọ cọ, trong lòng ngọt ngào.

Anh đỗ xe trước cổng trường cậu, tranh thủ hôn môi một cái rồi phóng xe đến công ti.

Vì đại học Bắc Kinh nằm trong trung tâm thành phố, toà cao ốc của công ti Vương Tuấn Khải cũng ở đấy, nên sinh hoạt hai người không có gì thay đổi.

Còn khoảng hai tháng nữa là Vương Nguyên tốt nghiệp rồi, khoảng thời gian này vô cùng bận rộn.

Lúc Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào, cậu vẫn đang ngồi ở sofa ôm laptop làm việc. Thấy anh về cũng chỉ hỏi một câu, "Anh về đấy ạ?" Rồi lại tiếp tục.

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ