Chương 4: hồi ức

420 18 0
                                    

Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải xuyên qua cậu, Vương Nguyên đau đến thân thể co lại, nước mắt thoáng chốc ào ra.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng dễ chịu gì, bên trong cậu siết chặt đến mức khiến anh phát điên. Nhìn người con trai dưới thân khóc nức nở, rên rỉ từng tiếng như đang nỉ non, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt cậu

"Vương Nguyên , thả lỏng một chút."

Vương Nguyên làm sao còn có thể để ý đến mấy lời dụ dỗ của anh, nức nở mấy cái, đánh vào lồng ngực anh,

"Anh đi ra đi, không làm nữa."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, nằm sấp trên người cậu, gậy thịt vẫn chôn sâu trong cơ thể cậu, chậm rãi nhích từng tí một, nửa cầu xin, nửa dụ dỗ,

"Ngoan, tôi cũng là lần đầu tiên, tôi cũng khó chịu, phối hợp một chút, được không, hửm?"

Vương Nguyên thanh tỉnh, đôi mắt đỏ hòe mở to nhìn anh, chóp mũi ửng đỏ vì khóc,

"Nhưng mà đau quá."

Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, trước khi bốn cánh môi lại lần nữa hoà quyện, anh lại nói,

"Một lát sẽ hết đau."

Sau đó, thắt lưng anh rút ra một chút, gậy thịt lùi ra ngoài, chỉ còn lại qui đầu bên trong, rồi lại tiến vào. Cậu cắn chặt môi, nhíu mày, móng tay sắc nhọn cào mấy vết ứa máu trên tấm lưng rộng của anh.

Một lát sau, sự đau rát dần qua đi, đổi lại là cảm giác căng trướng và thoải mái theo động tác ra vào của anh ập đến.

Anh bắt đầu ra vào nhanh hơn, cảm giác chưa bao giờ được nếm thử khiến anh không nhịn được, tiếng rên trầm thấp cũng bật ra từ yết hầu gợi cảm.

Dẫu cho đây là tình một đêm, nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài khoảng một tiếng rồi kết thúc. Suốt quá trình đó, Vương Tuấn Khải bị khoái cảm nhấn chìm, bắt đầu lộ ra bản chất thực sự là một con sói xấu xa.

Anh không ngừng ở bên tai cậu nói những lời mà chỉ những cặp tình nhân mới nói cho nhau lúc ân ái, thỉnh thoảng anh lại đưa tay vỗ mạnh vào mông cậu khiến nó trở nên đỏ bừng.

Sau khi kết thúc, cậu nằm sấp trên ngực anh, dưới thân là chất lỏng hỗn loạn, nhớp nháp, nhắm mắt thở dốc.

Mồ hôi dinh dính trên cơ thể thật khó chịu, cậu khẽ cựa người, liền bị bàn tay đặt trên eo ép chặt, giọng nói khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu,

"Yên nào, muốn thêm một lần nữa sao?"

Lúc đó Vương Nguyên chỉ là một cậu nhóc vừa tròn mười tám, bị những lời lẽ lưu manh của anh kích động đến mức cả người đỏ bừng, vùi sâu vào ngực anh.

Cậu thoáng nghĩ, nếu như ở trên xe cậu biết anh vốn là một người lưu manh như vậy, cậu sẽ suy nghĩ lại một chút. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như, vì bây giờ, cậu đã trao thân cho người đàn ông xa lạ này rồi.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy trong vòng tay anh. Ngơ ngẩn nhìn gương mặt đang ngủ say không chút phòng bị trước mặt, cậu mới nhận ra, người đàn ông này đẹp trai hơn cậu nghĩ, thậm chí còn có chút quen quen, giống như đã từng gặp nhau ở đâu đó.

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ