Chương 10:Lén lút sống chung

373 15 0
                                    

Là nét chữ con gái, nắn nót, sạch sẽ, nhìn qua cũng đã biết người viết cẩn thận như thế nào.

Vương Nguyên bình tĩnh nhìn chiếc thiệp trên chiếc hộp nhựa,

"Gửi Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ.

Doãn Kì Kì."

Doãn Kì Kì, cái tên hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu nhặt thêm một ngôi sao nữa, nhẹ nhàng mở ra, vẫn là nét chữ ấy,

"Mình không thích bên cạnh cậu có thêm một người nào khác ngoài mình."

"Hôm nay cảm ơn chai nước của cậu nhé."

"Cậu thật ấm áp."

Gì đây? Mỗi một ngôi sao bên trong đều là một dòng chữ. Vương Nguyên nghĩ lại, mới nhận ra, quá khứ của anh, cậu chưa hề tham dự và cũng chẳng biết một điều gì.

Cậu yên lặng mở ra xem rồi lại xếp lại, cứ thế cho đến khi sao trong ống đã vơi đi một nửa, cậu cũng hết kiên nhẫn, cất chiếc hộp, ra ngoài.

Cô gái tên Doãn Kì Kì thích anh, đó là điều chắc chắn, nhưng anh có thích cô ấy không? Vương Nguyên không biết, ngôn ngữ trong những dòng thư kia rất mập mờ, nếu không biết anh, cậu còn có thể nghĩ đến đây là món quà sinh nhật của một cô gái dành tặng cho người yêu.

Vương Nguyên lại nghĩ về trước khi gặp được Vương Tuấn Khải, cậu chưa từng có cảm xúc khác thường với một người con trai nào cả. Chính vì điều đó cậu cũng tự tin có một yêu cầu rằng bạn trai tương lai của mình cũng như thế, sạch sẽ đơn thuần, chưa từng yêu ai, mọi lần đầu tiên tốt đẹp họ đều sẽ cho nhau.

Nhưng khi cậu gặp Vương Tuấn Khải, anh cũng đã 28 tuổi, quá khứ trước đó của anh cậu không hề biết anh đã từng yêu ai, đã từng được ai yêu hay mình có phải mối tình đầu của anh hay không?

Dù những chuyện đó bây giờ sẽ không còn quan trọng nữa nhưng trong lòng cậu vẫn bất giác khó chịu.

Vậy là suốt ngày nghỉ hôm đó, Vương Nguyên làm việc gì trong đầu cũng chỉ xoay quanh suy nghĩ về chuyện lúc sáng.

Cho đến lúc Vương Tuấn Khải gọi điện cho cậu tối nay, Vương Nguyên mới giả vờ vô ý hỏi anh,

"Chú Vương, chú đã từng yêu ai chưa?"

Vương Tuấn Khải hình như hơi ngạc nhiên vì chuyện này, im lặng một lát, khoé môi cong cong,

"Rồi chứ."

Biết ngay mà, Vương Nguyên như rơi xuống vực thẳm, buồn rầu,

"Ai vậy? Em có thể biết được không?"

Vương Tuấn Khải ra vẻ vờ suy nghĩ, vuốt vuốt chiếc cằm lú nhú mấy sợi râu màu xanh,

"Người này em cũng biết đấy."

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy hồi hộp, "Ai vậy ạ?"

"4 năm trước anh gặp cậu ấy một lần, lúc đó cậu ấy vẫn đang là một chú hồ li tinh nhỏ nhút nhát, anh đã yêu cậu ấy một lần. Một năm sau gặp lại, anh đã yêu cậu ấy thêm một lần nữa..."

Vương Nguyên sụt sịt, bật cười, "Nghiêm túc đấy."

Vương Tuấn Khải, "Sao vậy? Anh nghiêm túc mà, đời này anh chỉ mới yêu hai người, một là Vương Nguyên năm 18 tuổi, hai là Vương Nguyên của sau này, câu trả lời chưa thoả mãn em à? Vậy anh trả lời lại nhé?"

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ