Chương 19:Do dự

236 10 2
                                    




Vương Nguyên bị đánh thức lần thứ hai trong đêm. Nhưng lần này là vì tiếng sấm.

Cơn mưa rào đầu mùa bất chợt đổ xuống, lúc cậu mở mắt ra đã thấy Vương Tuấn Khải đứng bên cửa sổ kéo rèm lại, cách li toàn bộ âm thanh sấm rền, chỉ còn tiếng rào rào của cơn mưa.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, chăn gối trên giường hỗn độn.

Vương Nguyên cuộn người ở giữa, nhìn anh đi chân trần đến bên cạnh, quỳ một chân lên giường, cúi đầu hôn cậu

"Em giật mình sao?"

Vương Nguyên gật đầu, anh liền kéo chăn ra, nằm xuống cạnh cậu, Vương Nguyên nhanh chóng rúc vào ngực anh.

Nằm một lát vẫn không thể ngủ tiếp, cậu nhìn lồng ngực trần phập phồng của anh, ngón tay chọc chọc lên đó,

"Vương Tuấn Khải ?"

Lồng ngực anh rung lên một cái, anh trả lời bằng âm mũi,

"Hử?"

"Trước em anh chưa từng yêu ai thật sao?"

Vương Tuấn Khải vuốt ve eo cậu, nhắm mắt, trả lời,

"Thật."

"Tại sao vậy?"

"Lúc còn nhỏ thì lo quậy phá, đánh nhau, lớn thêm một chút liền dùng tất cả tinh lực để lập nghiệp, lớn thêm một chút nữa đã yêu em mất rồi."

"Một chút của anh là bao lâu?"

"Anh không biết, mỗi lần anh cảm thấy cuộc đời mình rẽ hướng."

Vương Nguyên ngước đầu nhìn anh, "Vậy sao?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc, hình như đã rất muốn ngủ rồi. Bàn tay vẫn vuốt ve đều đều trên eo cậu.

Ngoài trời mưa rào dữ dội, bên trong là một mảng màu bình yên.

Vương Nguyên nghĩ ngợi một lát, đột nhiên cười lên, "Thật tốt."

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, cười đắc ý, "Anh tất nhiên tốt."

Vương Nguyên đặt ngón trỏ lên môi anh, mỉm cười, "Gặp được anh thật tốt."

Nhưng cũng thật đau lòng.

________________

Hôm nay Vương Nguyên dậy sớm hơn thường ngày, từ phòng tắm bước ra vẫn thấy Vương Tuấn Khải đang nằm sấp ngủ. Tấm lưng trần phơi ra ngoài.

Trời âm u, từng tảng mây đen ngòm trôi trên bầu trời.

Vương Nguyên thong thả đi bộ tới trường.

Di động trong túi kêu "ting" một tiếng, có tin nhắn tới.

Là của Phỉ Phỉ.

"Lão nương mới có bạn trai."

Vương Nguyên mỉm cười, trả lời, "Thứ bao nhiêu?"

Hàn Phỉ Phỉ, "Mày coi tao là loại người gì? Lần trước là yêu cho vui, lần này cam đoan thật lòng."

"Lúc nào rảnh gặp nhau một chuyến."

Tin được gửi đi, Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn bầu trời, trong lòng chua xót.

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ