Vương Tuấn Khải dời mắt khỏi mớ hỗn độn trên bàn, cúi đầu vuốt tóc cậu,
"Tại sao?"
Vương Nguyên lại vuốt bụng, hình như đây là bản năng của người mẹ, mới vài ngày mà đã thành thói quen rồi.
Cậu im lặng một lát, đôi mắt lại long lanh ánh nước,
nhìn anh,
"Vì đã chứa chấp mẹ con em."
Vương Tuấn Khải cười lớn.
Thật đáng yêu.
Anh ôm cậu ngồi dậy, đặt ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn áp lên tay trên bụng cậu,
"Vậy nên ngoan ngoãn một chút, đừng giày vò tình yêu của anh thêm nữa, nếu còn có lần sau, chỉ nhận con, không nhận mẹ."
Vương Nguyên cong môi, vừa cảm động vừa buồn cười, áp mặt lên vai anh,
"Em nên nói gì với mẹ đây, mẹ chưa biết em đã về đâu, đâu thể giấu mãi được. Giờ thì hay rồi, còn có thai nữa."
Vương Tuấn Khải vẫn không nhanh không chậm vuốt bụng cậu, trầm mặc một lát, sau đó trả lời,
"Ngày mai anh dẫn em về, trước tiên cứ nói cho mẹ em biết đã."
Đêm khuya.
Trời vào hè mát mẻ, máy lạnh trong phòng phát ra từng làn hơi nước dễ chịu.
Vương Nguyên nằm gọn trong lòng anh, hai chân gác lên eo anh, trằn trọc không ngủ được.
Dù sao cũng rất lo lắng.
Ngày mai trở về, biết nói với mẹ thể nào đây, còn cả nhà nữa.
Thở dài một tiếng, lại muốn khóc, sụt sùi một tiếng, sợ anh nghe được lại vội vàng nuốt vào.
Vương Tuấn Khải thở đều đều, vô thức ôm chặt lấy cậu.
_____________
Vương Tuấn Khải tấp xe trước cổng, chạy qua bên kia mở cửa xe giúp cậu.
Vương Nguyên mím môi nhìn anh, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Sáng đầu tuần cả nhà đều đi làm, chỉ có Diệp Lộ quanh năm suốt tháng ở nhà cùng ông cụ Vương.
Vương Nguyên đến trước cửa phòng bà, nhẹ nhàng gõ cửa.
Trong phòng vọng ra tiếng Diệp Lộ lanh lảnh,
"Vào đi."
Cậu nhìn Vương Tuấn Khải đứng phía sau, kéo tay anh đi vào.
Diệp Lộ đang chải đầu, nhìn thấy hai bóng người nắm tay nhau đứng trong gương kia, khoé miệng đang nhếch lên lập tức cứng đờ.
Bà đứng bật dậy,
"Sao con lại về đây?"
Vương Nguyên chưa ra trận đã sợ hãi, nép sau cánh tay anh.
Vương Tuấn Khải lên phía trước cậu, nói với Diệp Lộ,
"Chị dâu, em có chuyện muốn nói."
Diệp Lộ đi lên muốn kéo cậu ra xa anh, bị anh ngăn lại, vội vàng quát,
"Hai đứa còn có gì để nói nữa hả? Đừng làm càn, lão tứ, chị tha thứ cho mày một lần duy nhất thôi, sẽ không bao giờ có lần hai, đừng làm hư Nguyên Nguyên nữa."
Yết hầu anh cuộn lên xuống mấy vòng, cuối cùng vẫn nói ra,
"Nguyên Nguyên có thai rồi, là con của chúng em."
Diệp Lộ tái mặt, trợn tròn mắt, khoé môi giật giật, chậm rãi thốt ra,
"Mày vừa nói gì cơ?"
Vương Tuấn Khải sắc mặt lạnh lẽo, nhắc lại,
"Nguyên Nguyên có thai rồi."
Diệp Lộ như đang nghe chuyện bi hài, nụ cười trên môi bà méo mó,
"Không thể nào."
Lập tức bà kéo mạnh Vương Nguyên đang sợ hãi núp sau lưng Vương Tuấn Khải ra, hỏi lại,
"Nguyên Nguyên, có phải không?"
Vương Nguyên không dám nhìn mẹ, cũng không dám trả lời, tay khư khư ôm lấy bụng.
Diệp Lộ đương nhiên để ý đến hành động này của cậu, nước mắt lập tức trào ra, vung tay đập vào vai cậu, từng phát một đau điếng,
"Tại sao lại đến nông nỗi này hả con?"
Vương Tuấn Khải vội vàng kéo cậu lại, che cậu sau lưng mình, trực tiếp hứng chịu mấy cú tát của Diệp Lộ.
Vương Nguyên bắt đầu khóc, nhưng không dám khóc to, chỉ biết bấu chặt tay anh.
Vương Tuấn Khải đứng vững như núi đợi đến khi Diệp Lộ đã đánh xong, kéo tay bà lại,
"Chị dâu..."
"Câm miệng!"
"Lát nữa về tao sẽ nói với anh cả, hai đứa chúng mày tao không quản nổi nữa rồi."
Vương Tuấn Khải nhăn mày,
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI NGUYÊN
FanficChuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt...