Chương 30:Trộm yêu

392 12 0
                                    

Lúc Vương Tuấn Khải đến nơi, cả nhà đã đến đông đủ trong phòng bệnh.

Anh vắt áo comple trên khuỷu tay, mở cửa tiến vào.

Ông cụ đang ngủ, cơ thể yếu ớt khiến Vương Tuấn Khải xót xa.

Vợ chồng Vương Lự ngồi ở sofa, Vương Noãn ngồi bên cạnh giường, Diệp Lộ và Vương Nguyên cũng ngồi gần đó.

Mọi người thấy anh, cũng không lên tiếng, lúc này Vương Tuấn Khải mới hỏi,

"Bố bị sao vậy ạ?"

Diệp Lộ nắm tay Vương Nguyên, mắt đỏ hồng,

"Bố ăn cơm xong kêu mệt nên mọi người đưa lên phòng, rồi lịm đi, bác sĩ bảo tim bố đang suy nhược."

Não Vương Tuấn Khải như bị ai đánh vào một cái, đầu ù đi.

Vương Nguyên nhìn anh như vậy, đau lòng, mím chặt môi để không khóc.

Vương Noãn là người con gái duy nhất của ông cụ, đương nhiên tình cảm của con gái dành cho bố bao giờ cũng rất lớn.

Bà nhẹ nhàng lau nước mắt, ngồi dậy nhường chỗ cho anh.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông cụ, dần dần, khoé mắt cũng đỏ ngầu.

Phòng bệnh yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, ông cụ mới chậm rãi mở mắt, con ngươi đảo một vòng, nhìn đến người trước mặt, mới chậm rãi thốt lên,

"Lão tứ."

Mọi người thấy ông cụ tỉnh dậy liền đứng dậy, vui mừng,

"Bố, bố tỉnh rồi ạ?"

Vương Lự là người ra khỏi phòng đi gọi y tá.

Hơi thở ông cụ vẫn còn yếu ớt, nhỏ giọng trả lời,

"Bố vẫn khoẻ, mấy đứa ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với lão tứ một lát."

Rõ ràng đã cắt đứt với anh rồi mà vẫn gọi là "lão tứ", mới người không khỏi đau lòng, lần lượt ra ngoài.

Vương Tuấn Khải chờ tiếng đóng cửa vang lên, mới nói,

"Bố, bố sao rồi?"

Ông cụ chớp mắt, "Đồ ngốc, vẫn còn gọi là bố."
Vương Tuấn Khải  mỉm cười, cố gắng để giọng thật tự nhiên,

"Chẳng phải bố vẫn gọi con là lão tứ đấy thôi."

Ông lão cũng cười, "Đừng chọc ta nữa, ta đã chẳng còn đủ sức để chịu nổi mấy trò này của mày nữa rồi."

"Bố mới tám mươi tuổi, không phải vẫn còn trẻ lắm sao?"

Ông cụ nhìn anh, không đáp lại.

Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khảimới chậm rãi nói,

"Bố, là con bất hiếu, con đã làm mọi người thất vọng, con xin lỗi."

Ông cụ dùng sức lực yếu ớt nắm lấy tay anh,

"Năm ta hai mươi tuổi, cũng vì ngang bướng, muốn ở bên cạnh mẹ con thêm một chút nên đã đến tập hợp ở quân doanh muộn, kết quả khi mọi người tới nơi, một nửa pháo đài đã sập rồi, hậu quả sau đó không thể lường trước được, nhưng ta vẫn gánh chịu được, cho đến hôm nay, cũng chưa từng hối hận."

Nói một hơi dài khiến ông cụ thấm mệt, ngừng một chút, tiếp tục,

"Ta chưa bao giờ hối hận, không có nghĩa là ta không nhận sai. Trên đời ai cũng mắc sai lầm, sai lầm này của con, thực ra sau khi suy nghĩ lại, cũng không phải là không thể chấp nhận."

Vương Tuấn Khải nhìn bố, tay siết chặt,

"Bố à..."

Ông cụ nói tiếp, "Năm đó bố con không phải là chết trên chiến trường, mà là trong lúc hỗ trợ cảnh sát phá một ổ ma túy, ta chỉ sợ chúng tìm đến con trả thù, nên cố gắng giấu giếm, đem con ra nước ngoài với thân phận con của ta, ít nhiều cũng được bảo vệ, chỉ là không ngờ sẽ thành ra thế này."

Thật ra kí ức của Vương Tuấn Khải về cha ruột rất mơ hồ.

Trước năm sáu tuổi, anh chỉ gặp người được vài lần, đến năm bốn tuổi thì mẹ anh bệnh nặng rồi mất, sống với ông bà ngoại vài năm rồi được Vương gia đưa sang nước ngoài học tập, chẳng về nước được mấy lần.

Ông cụ nói rất nhiều, cuối cùng ho một tràng,Vương Tuấn Khải vội vàng vuốt ngực ông, nói,

"Bố đi nghỉ đi, đừng nói nữa, sẽ không tốt đâu."

Ông cụ ngoan cố, vẫn nói thêm vài câu nữa,

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ