Đèn đường sáng.
Hai bên đường nhà cửa san sát nhau, nhưng đường lại vắng tanh.
Vương Nguyên cầm ô, gục đầu lên vai anh, thở phì phò.
Vương Tuấn Khải xốc cậu lên, ngón tay gãi gãi đùi cậu,
"Anh cõng, em thở cái gì?"
Cậu đung đưa bàn chân, "Em mệt."
"Ăn nhiều nên mệt hả?"
Lại trêu cậu, cắn vào tai anh một cái. Vương Tuấn Khải rụt vai lại, cười lớn.
Mưa lớn hắt qua ô,vài giọt rơi trên vai anh.
Vương Nguyên chỉnh lại chiếc comple được anh khoác lên vai mình, hướng chiếc ô về phía trước một chút.
Vương Tuấn Khải vững chãi bước đi. Người phía sau đột nhiên im lặng, anh hỏi,
"Sao vậy? Ngủ rồi?"
Vương Nguyên không trả lời, khẽ cựa quậy. Vương Tuấn Khải lại xốc cậu lên,
"Nguyên Nguyên? Nói chuyện."
Tiếng sụt sịt lại vang lên bên tai.
Con mẹ nó, lại khóc.
Anh dở khóc dở cười, bước chân hơi chậm lại một tí,
"Sao lại khóc nữa rồi?"
Vương Nguyên cọ cọ lên cổ anh, giọng nhỏ như muỗi kêu,
"Anh tốt với em quá."
Rốt cục trong cái đầu kia suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì vậy.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, cào cào ngón tay vào đùi cậu
"Không tốt với em thì với ai?"
Vương Nguyên yên lặng, không trả lời.
Tiếng thở phì phò dần yên lặng, rồi đều đều phả bên tai anh.
Ngủ rồi.
Ông chủ nhà trọ nhìn hai người đội mưa trở về, vội vàng chạy ra ngoài đỡ lấy chiếc ô xiêu vẹo trên tay cậu.
Vương Tuấn Khải nhỏ giọng cảm ơn rồi lên lầu.
Đặt Vương Nguyên xuống giường, cậu vùi đầu vào gối, chép chép miệng.
Cúi đầu hôn lên môi kia một cái, xoay người vào nhà tắm thay đồ, đã ướt hết rồi.
Tiếng chuông điện thoại kêu dồn dập, Vương Tuấn Khải chỉ kịp quấn khăn tắm quanh hông rồi đi ra bắt máy.
Là điện thoại Vương Nguyên.
"Alo?"
"Lão tứ? Nguyên Nguyên đâu?" Giọng Diệp Lộ sang sảng.
"Em ấy ngủ rồi."
Diệp Lộ hình như hơi sốt ruột, "Bao giờ về?"
"Hôm nay mưa quá, mai em chở cậu ấy về cũng được."
Diệp Lộ dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
Vương Tuấn Khải ngồi bên mép giường, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt xuống chiếc sườn mặt góc cạnh.
Anh nhìn Vương Nguyên ngủ ngon lành trên giường, lấy điện thoại của mình bấm một dãy số, gọi cho Linda.
Bên kia bắt máy rất nhanh, "Alo, chủ tịch?"
"Linda, lịch trình ngày mai đã có chưa?"
"Chưa đâu, ngày mai sẽ gửi cho anh, có chuyện gì sao?"
"Cô liên hệ xem có tạp chí nào muốn phỏng vấn không, sắp xếp cho tôi một buổi nhé."
Linda ngạc nhiên, "Sao đột nhiên vậy? Bình thường có thấy anh nhận phỏng vấn bao giờ đâu?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Sao dạo này cô nhiều chuyện vậy?"
Linda cười trừ, đáp, "Thôi nhé, nếu không còn gì thì tôi cúp đây."
Vương Tuấn Khải cúp máy, vứt điện thoại liên giường, nhìn Vương Nguyên một lát, khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.
Có thai một cái càng trở nên đáng yêu.
Lột khăn tắm, vén chăn lên giường, ôm gọn cậu vào ngực.
Cậu mơ màng bị anh đánh thức, cau mày dãy dụa,
"Sao vậy?"Vương Tuấn Khải hôn lên mắt cậu, "Ngủ đi, không có gì."
Vương Nguyên dùng đầu gối thúc vào nơi đó của anh,
"Mặc đồ đi chứ."
Nói xong liền đi ngủ tiếp, mặc kệ Vương Tuấn Khải mắt lớn mắt nhỏ trừng "người anh em" đã mạnh mẽ ngóc đầu.
Cuối cùng đi tắm một lần nữa, lúc ra trên người đã mặc thêm quần lót, trèo lên giường.
Vương Nguyên nhận ra không chỉ có cậu thích vuốt bụng mà còn có người đàn ông đang ngủ bên cạnh cậu nữa.
Anh vẫn đang ngủ, lồng ngực áp lên lưng cậu, cánh tay vòng qua eo cậu ôm trọn lấy bụng nhỏ.
Vương Nguyên bất lực xoay đầu nhìn anh, không biết đang mơ gì, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Rướn người cắn lên môi anh một cái,Vương Tuấn Khải nhíu mày, vừa mở mắt đã rơi vào vầng trăng khuyết trong mắt cậu, hôn cậu một cái,
"Sớm vậy?"
Vương Nguyên áp tay lên mu bàn tay trước bụng cậu của anh, cười,
"Anh ôm bụng em cả đêm đấy."
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, lật người đè lên người cậu, bắt đầu một nụ hôn sâu,
"Có sao? Anh đang ôm bảo bảo."
Một lớn một nhỏ, cả thế giới của anh.
Nụ hôn của anh vẫn sâu và dịu dàng như thế, mấy năm chưa bao giờ thấy đổi.
Đầu lưỡi móc lấy lưỡi cậu, kéo vào miệng mình, ra sức mút lấy.
Bàn tay cũng tiến vào áo cậu, bóp lấy ngực .
Đến khi lưỡi cậu bị anh mút đến khô rát, mới dãy dụa,
"Còn chưa đánh răng nữa, anh bẩn thế?"
Vương Tuấn Khải liếm môi, "Em tối qua chưa tắm, anh cũng ôm ngủ cả đêm còn gì?"
Cậu quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa, ngồi dậy, đến gần cửa sổ, kéo rèm cửa lên.
Thị trấn cổ sau cơn mưa càng yên bình.
Bầu trời trong vắt không một gợn mây, khắp nơi trong không khí đều mát mẻ.
Vương Tuấn Khải ngó qua, thấy trời đã tạnh, xuống giường,
"Tiểu vương tử, đánh răng rửa mặt xong để anh chở em về."
Vương Nguyên vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương lớn, vén áo lên.
Bụng lớn khiến eo cậu gần như biến mất, nếu không có mông cong, ngực tròn và tay chân vẫn mảnh khảnh thì người ta sẽ tưởng cậu là con lợn mất.
Vương Tuấn Khải đi qua hôn lên má cậu một cái, vu vơ hỏi,
"Lại ngẩn người gì nữa?"
Vương Nguyên nhìn người đàn ông đang ung dung đi tiểu trước mặt mình, hơi giật dỗi, không trả lời. Xoay người đánh răng.
Vương Tuấn Khải cũng không hỏi nhiều, cạo râu, rồi đánh răng rửa mặt qua loa, ra ngoài thay đồ.
Hai người xuống trả phòng, ông chủ đưa chiếc ô nhỏ tối qua trả lại cho anh.
Vương Tuấn Khải nhận lấy, nhét vào tay cậu.
Hai người ra khỏi khách sạn, đi bộ thêm một đoạn nữa, đến cửa hàng quần áo hôm qua, trả lại rồi lên xe trở về.
_____________
Lâu đài Vương gia.
Vương Tuấn Khải mở cửa, đỡ Vương Nguyên từ trên xe xuống.
Vừa vào nhà, đã gặp ngay một nhân vật đã lâu không gặp.
Úc Thượng Linh đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh là lỉnh kỉnh mấy túi quà.
Chắc là mượn cớ thăm ông nội.
Cậu bĩu môi. Dù hai người bây giờ đã được mọi người ngầm chấp nhận nhưng cũng không nên khoe khoang trước mặt người ngoài.
Diệp Lộ khó xử, mất tự nhiên tiếp chuyện cùng cô ta.
Thấy hai người một lớn một bé đi vào nhà liền trừng mắt, ra hiệu nói Vương Nguyên tránh mặt.
Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt của cô ta đã lia tới hai người,
" Tuấn Khải, Tiểu Nguyên, đã lâu không..."
Nụ cười cô ta nhanh chóng cứng đờ khi ánh mắt nhìn xuống bụng cậu.
Vương Nguyên theo bản năng che bụng. Vương Tuấn Khải đứng sau cậu gật đầu với cô ta một cái, ôm lấy vai cậu lên lầu.
Mãi đến khi hai người kia khuất sau hành lang, Úc Thượng Linh mới hoàn hồn, hỏi Diệp Lộ,
"Dì, Tiểu Nguyên có...bầu sao?"
Diệp Lộ cảm thấy chết chắc rồi, việc này sẽ không giấu thêm được nữa.
Bà cười gượng, "Ngại quá, để cháu chê cười rồi. Thằng bé đang mang bầu."Úc Thượng Linh gượng cười, cố che đi vẻ thất thố trên mặt,
"Haha, trong nhà còn thêm thành viên mới là chuyện vui. Nhưng...bố đứa bé là..."
Cô ra nghĩ đến hành động của Vương Tuấn Khải vừa nãy, rùng mình, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa xảy ra trong đầu.
Diệp Lộ khôn khéo trả lời lệch trọng tâm câu hỏi.
Đến gần trưa, Úc Thượng Linh tỏ ý muốn về. Diệp Lộ cũng không giữ cô ta lại ăn cơm như thường ngày.
Lúc cô ta đứng dậy ra về, vừa vặn đối mặt với Vương Tuấn Khải đang đi từ cầu thang xuống.
Ánh mắt rơi trên chiếc sơ mi bị tuột cúc thứ hai, lộ ra một mảng ngực rắn chắc của anh, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Vương Tuấn Khải không buồn liếc mắt, nói với Diệp Lộ,
"Công ty có chút việc, em về xử lí trước."
Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Úc Thượng Linh vội vàng đuổi theo.
"Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải hơi khó chịu với cách xưng hô này, nhíu mày, dừng chân,
"Có chuyện gì sao? Úc tiểu thư?"
Úc Thượng Linh khẽ vén tóc, cố gắng tìm đề tài nói chuyện lâu hơn một chút,
"Chuyện của Tiểu Nguyên, tôi có thể biết được không?"
Vương Tuấn Khải nhếch mép, "Ngại quá, đây là chuyện gia đình, không tiện nói cho người ngoài."
Hai chữ "người ngoài" được anh nhấn mạnh, trái tim cô ta tổn thương triệt để. Khoé mắt hồng lên.
Vương Tuấn Khải làm gì có nhiều kiên nhẫn như thế, không chờ cô ta nói tiếp đã gật đầu chào một cái, mặt lạnh tanh lên xe lái đi.
__________
Tập đoàn H.
Linda đưa tài liệu vào phòng, mỉm cười,
"Tôi đã liên hệ rồi, nhưng không thể phỏng vấn ngay hôm nay được, khoảng cuối tuần họ sẽ liên hệ với chúng ta, cuộc phỏng vấn sẽ được phát hành ở số báo của tuần sau."
Vương Tuấn Khải xoay xoay bút, gật gù,
"Cảm ơn cô."
Linda nhìn anh, thoáng do dự, cuối cùng lấy dũng khí quyết định nói,
"Vương Tuấn Khải, chúng ta đã là bạn lâu năm rồi đúng không?"
Vương Tuấn Khải giật mình, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ,
"Sao vậy?"
"Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"
Vương Tuấn Khải nhếch môi, "Xem đã, hỏi đi."
"Anh...có phải đang trong quan hệ yêu đương với Vương thiếu gia sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn cô, bật cười,
"Tôi nghĩ với trình độ của cô đáng lẽ phải nhận ra lâu rồi chứ."
"Ông trời ơi!" Linda thốt lên kinh ngạc.
"Hai người đúng là to gan."
Vương Tuấn Khải cũng không có ý định giấu diếm,
"Tôi với em ấy không có quan hệ huyết thống."
"Với lại, mục đích của cuộc phỏng vấn sắp tới là muốn thông báo tôi không còn là thành viên của Vương gia nữa rồi."
Linda đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, há hốc miệng, tròn mắt nhìn anh.
Vương Tuấn Khải cầm bút gõ lên đầu cô ấy,
"Được chưa, được rồi thì ra ngoài làm việc tiếp đi."
Linda bỗng nhiên cảm thấy, sếp cô không những phóng khoáng và còn phóng túng nữa.
Vương Tuấn Khải đang từng bước một tiến vào Vương gia thêm một lần nữa.
Tối nay anh lại về nhà ăn cơm.
Ngoài việc hai người có thể công khai hành động yêu thương trước mặt người khác thì mọi chuyện vẫn giống như trước kia, anh vẫn là em út được mọi người yêu thương nhất.
Ví dụ như anh có thể vén tóc cậu, để không vướng cậu ăn cơm.
Ví dụ như lúc cả nhà ngồi bên sofa, anh và cậu đã có thể ngồi cạnh nhau, cúi đầu thì thầm trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI NGUYÊN
FanfictionChuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ. Trích đoạn ngắn: Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt...