Chương 11: Tinh Khiết

404 13 0
                                    

Lúc mọi thứ yên tĩnh, cũng đã là gần 5 giờ sáng.

Vì thời tiết vẫn đang là mùa đông nên trời sáng rất muộn, nơi Vương Tuấn Khải ở cũng không phải là cao ốc nên lúc này xung quanh vẫn tối thui như mực.

Bức tường đối diện trống không, vì để tiết kiệm diện tích nên Vương Tuấn Khải không đặt ti vi mà lắp máy chiếu.

Vương Tuấn Khải nằm rạp trên lưng cậu, đến khi hơi thở ổn định mới chống tay nhổm người dậy, theo động tác của anh, gậy th*t mềm nhũn quét nhẹ lên làn da cậu, lưu lại từng vết tình dịch trắng đục.

Vương Nguyên nhắn mắt, thân dưới vẫn đang run rẩy nhè nhẹ, bị anh ôm vào trong ngực.

Hiếm khi làm tình xong mệt mỏi nhưng không buồn ngủ, cậu tựa đầu lên ngực anh, ngón tay vẽ từng vòng lên đó. Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn nhẹ, lại cắn mút một lát đến khi Vương Nguyên cáu gắt đánh anh mới nhà ra.

Cử động của hai người đều phản chiếu rõ lên bức tường. Vương Nguyên nhận ra điều này, lập tức thấy thú vị, đưa hai tay lên trước, làm thành hình con cáo.

Bàn tay nhỏ của cậu được phản chiếu trở nên khổng lồ, trông rất giống. Cậu giả vờ khàn giọng,

"Yếu quái đến, chạy mau."

Vương Tuấn Khải bật cười, rút tay từ bên dưới cổ cậu lên, cũng làm thành hình con rắn,

"Ta thấy ngươi là hồ li tinh thì có, định quyến rũ ai hả?"

Vương Nguyên làm ra vẻ đáng sợ, "Ta sẽ ăn thịt ngươi, a..."

Hai người ngồi trước bóng đèn, trần như nhộng, làm những trò trẻ con khiến người khác nhìn vào không thể tưởng tượng kẻ cầm đầu là chàng trai 22 tuổi còn kẻ hùa theo cũng đã ngoài ba mươi rồi.

Tiếng cười nói trong phòng vắng lên cho đến khi bình minh bắt đầu dâng lên ngoài cửa sổ, chiếc bóng trên tường cũng nhạt dần.

"Tách" một tiếng, đèn ngủ được tắt đi.Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn người đã ngủ say trong lòng, đắm đuối. Một lát lại theo thói quen tự hỏi, bằng cách nào anh đã yêu em nhiều đến như vậy? Chỉ cần nhìn thôi đã thấy hạnh phúc.

Hơn 6 giờ, Vương Tuấn Khải từ phòng tắm ra ngoài, vừa thắt cà vạt vừa cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Một đêm không ngủ, nhưng cũng không hối hận.

________________


Lúc Vương Nguyên thức dậy, ánh nắng đã xuyên qua tấm rèm cửa chiếu khắp phòng.

Bên cạnh trống không, dưới chăn cậu vẫn trần như nhộng. Đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường, đã gần 10 giờ sáng rồi.

Chắc anh cũng sắp về, Vương Nguyên xoa xoa eo, nhăn mặt xuống giường.

Lúc Vương Tuấn Khải mở cửa, mùi thức ăn đã xộc vào sống mũi. Anh cất cặp công văn trên tủ giày, vội vã thay dép lê.

Vương Nguyên mặc tạp dề đang đứng nấu ăn, cảnh tượng này đã lâu anh mới bắt gặp một lần nữa.

Nhẹ nhàng tiến tới, ôm gọn lấy vòng eo thon nhỏ kia kéo vào lòng.

Vương Nguyên đương nhiên biết anh đã về, mỉm cười, để mặc hơi thở ấm áp của anh dao động nơi cần cổ.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt vùi đầu vào cổ cậu, "Nấu gì đấy?"

Vương Nguyên đến tủ lạnh lấy thêm hành, anh vẫn bám theo cậu không rời, "Thịt. Anh yên nào..."

Vương Tuấn Khải dụi dụi, "Cho anh ôm một lát."

Vương Nguyên đảo đảo trong nồi một chút, đậy nắp lại. Xoay người. Vương Tuấn Khải vội vàng bắt lấy môi cậu, tì eo cậu lên kệ bếp, bàn tay nâng mông cậu lên, ép tới.

Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, Vương Nguyên không có cơ hội phản kháng. Anh mút lấy đầu lưỡi cậu, triền miên khiến hai chân cậu như nhũn ra, lại bị anh xốc lên kệ bếp.

Một phút sau, khi cậu bấm mạnh vào mông anh một cái, hai người mới thở hổn hển tách ra. Vương Nguyên liếm liếm đôi môi sưng mọng, đánh anh một cái,

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Vương Tuấn Khải đứng giữa hai chân cậu, ánh mắt vẫn dán vào môi cậu, bộ phận đàn ông cách một lớp quần chọc vào đùi cậu.

Vương Nguyên né tránh môi anh định tấn công lần nữa, đẩy vai anh, "Anh đi thay đồ đi, cơm nấu sắp xong rồi."

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt lại áo cậu, nhìn xuống nơi đó của mình, thở dài, hôn chụt lên môi cậu rồi xoay người vào phòng ngủ. 

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ