Chương 18:Ngoan nào

260 13 0
                                    

Hôm đó là ngày trời mưa tầm tã.

Hơn một giờ sáng. Cả toà lâu đài đã ngủ say.

Chỉ còn ngọn đèn ngoài sân màu vàng nhạt hắt vào cửa kính. Tiếng côn trùng kêu rả rích khiến Vương Noãn cực kì khó ngủ.

Bà vén chăn ngồi dậy, Hàn Mặc nằm bên cạnh nửa tỉnh nửa mơ giữ lấy tay bà,

"Đi đâu vậy?"

Vương Noãn mỉm cười, hôn chồng một cái, "Em đi vệ sinh."

Vừa bước ra khỏi phòng, không khí sạch sẽ tươi mát đã xộc vào sống mũi.

Trời có chút sẽ lạnh, bà xuống bếp đun một ấm trà.

Phía sau bếp là nhà kho của ông cụ Vương. Có tiếng người nói chuyện đè nén, khe khẽ vang lên trong đêm,

"Ngoan nào."

"Anh hư vừa vừa thôi."

Sau đó là một hồi cười nói rúc rích.

Vương Noãn tò mò, trong nhà người hầu đều làm theo giờ, ban ngày mới đến, ban đêm trừ vệ sĩ luôn canh gác thì chẳng còn ai nữa. Không lẽ là vợ chồng anh cả nửa đêm ra đây nói chuyện yêu đương?

Rèm được kéo kín, kéo rèm ra sẽ là cửa sổ bằng kính trong suốt, bị nước mưa hắt lên loang lỗ, nhưng vẫn đủ để bà nhìn thấy cảnh bên ngoài.

Dưới mái hiên, dưới ánh đèn màu vàng. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế. Vương Nguyên ngồi trên bàn, đối diện với nhau, đôi chân khẽ đong đưa.

Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay cậu, ủ trong lòng bàn tay mình,

"Lạnh không? Nửa đêm kêu anh ra đây làm gì?"

Vương Nguyên nhìn anh đưa tay mình lên miệng, phả ra từng làn hơi ấm, híp mắt cười,

"Để anh nhìn thấy áo mới của em. Lúc nãy ăn cơm anh không thèm để ý đến."

Vương Tuấn Khải bật cười, cắn ngón tay cậu, "Anh để ý mà, đẹp lắm."

Anh vừa dứt lời thì Vương Nguyên đã hạ xuống môi anh một nụ hôn, "Thưởng cho anh."

Vương Noãn sững sờ, bất động. Tấm rèm rơi xuống, che đi cảnh vật bên ngoài.

Kể từ đó, mối quan hệ tưởng chừng bí mật này lại bị bà quan sát từng chút một.

Ví dụ như, ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong mắt Vương Noãn đã không còn đơn giản là ánh mắt của một người chú nữa.

Hay những lúc vô tình bắt gặp họ ở ngoài vườn sau, bà cũng không thể nghĩ đó là trùng hợp nữa.

Dần dần, bà đã có thể khẳng định, Lão Tứ và Nguyên Nguyên, vậy mà lại có quan hệ yêu đương với nhau. Trong mắt người ngoài chẳng khác gì loạn luân cả.

Bà cứ nghĩ, Lão Tứ đã trưởng thành rồi, cứ cho nó một phút mù quáng thì cuối cùng cũng sẽ nhận ra và tự cắt đứt đoạn tình cảm hoang đường này thôi. Nếu bà làm lớn chuyện, mọi người trong nhà sẽ biết. Lão Tứ là người ông cụ yêu thương nhất, Nguyên Nguyên cũng là đứa cháu nội ông cưng chiều nhất, cuối cùng hai người này lại yêu nhau, ai có thể chịu đựng được nhưng ông cụ đã tuổi cao sức yếu, làm sao vượt qua cơn sốc này?

Nhưng mọi chuyện lại không như bà nghĩ. Hai người này tiếp tục vụng trộm, không có điểm dừng. Nhiều lần bà đã muốn nói chuyện với Lão Tứ, nhưng lại vì sự dung túng đã thành thói quen dành cho đứa em út này mà do dự chần chừ.

Còn về Nguyên Nguyên, bà nghĩ nó vẫn còn nhỏ, với lại cũng là mới tiếp xúc với lão tứ, một chút rung động thiếu là chuyện bình thường.

Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

________________

Vương Nguyên vừa về đã thấy ngay giỏ mận tím ở trên kệ bếp. Mừng rỡ cầm lấy chạy vào phòng ngủ.

"Anh mua cho em sao?"

Vương Tuấn Khải đang làm việc, liếc cậu một cái,

"Ngon không? Anh lấy ở nhà đi đấy."

Vương Nguyên ôm mặt anh hôn một cái, đỏ bừng trên má anh.

Vương Tuấn Khải đưa tay quệt quệt, lắc đầu.

Đêm nay khi Vương Nguyên vừa ngủ say, Vương Tuấn Khải đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi vén chăn ra ngoài.

Gió se se lạnh táp vào mặt anh, buốt giá.

Nhưng không bằng trong lòng anh lúc này.

Vương Noãn nói đúng, anh đã không còn là thằng nhóc 18 tuổi gây chuyện rồi để người nhà ra đồn cảnh sát bảo lãnh về nữa. Bây giờ anh đã là người trưởng thành, đối với việc mình làm phải có trách nhiệm.

Anh phải có trách nhiệm với gia đình, với bố. Ông ấy đã kì vọng vào anh rất nhiều.

Nhưng còn Nguyên Nguyên của anh thì sao?

Cậu ấy cũng đã đặt toàn bộ cuộc đời lên vai anh. Cả hai vai đều mang nặng.

Khói thuốc vờn quanh sống mũi, hòa tan vào màn sương đêm.

Phiền muộn ám lấy anh, phải làm sao mới tốt đây?

Vương Nguyên ngủ lại đạp chăn, Vương Tuấn Khải vuốt mặt, mệt mỏi đóng cửa ban công, kéo rèm lại.

Lại hôn cậu một cái, một cái, bao nhiêu cũng không đủ.

________________

Vương Tuấn Khải bị đánh thức bởi tiếng ho của người trong ngực.

Anh mở mắt, tay đặt lên trán cậu, không chênh lệch là mấy, có thể vì tay anh để trong áo cậu cả đêm nên hơi nóng. Áp má lên trán cậu, nóng bừng một mảnh.

Vương Tuấn Khải giật mình, ngồi dậy xem đồng hồ.

Mới 4 giờ sáng.

Anh vỗ vỗ má cậu, "Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên mặt đỏ bừng, đã rơi vào mê man, nhíu mày, miệng hé ra nhưng một hồi lâu cũng không thốt nên lời, chỉ có những tiếng rên phát ra từ cổ họng. Mồ hôi bắt đầu dính lên tóc mai.

Vương Tuấn Khải lại lay cậu, "Nguyên Nguyên? Dậy nào, em bị sốt rồi."

Vương Nguyên nắm chặt lấy áo ngủ anh, mơ màng, "Vương Tuấn Khải, cháu nóng."

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, nhìn ngoài trời vẫn chưa sáng. Sửa soạn cho cả hai một lát, bế cậu ra xe, lái thẳng tới bệnh viện.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng xoá, trong không khí có mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Mất một phút cậu mới nhận ra mình đang trong bệnh viện. Nhìn xuống tay đang truyền dịch. Còn có một bàn tay khác nắm chặt tay cậu.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đang ngủ gật. Hình như đi hơi vội nên anh chỉ kịp mặc thêm chiếc áo khoác mỏng cho cả hai người và thay bộ đồ dài tay cho Vương Nguyên.

Cậu định mở miệng nhưng trong họng khản đặc, đành giật giật tay.

Vương Tuấn Khải mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu đã tỉnh, vội áp tay trên trán cậu,

"Em còn thấy nóng nữa không?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Không nóng lắm. Mấy giờ rồi anh?"

Vương Tuấn Khải rút điện thoại trong túi áo, "Gần 7 giờ."

Nhìn lên ống dịch, đã sắp cạn, anh gọi y tá vào rút kim cho cậu,

"Chúng ta về nhé. Anh xin nghỉ cho em rồi, hôm nay ở nhà."

Vương Nguyên được anh ôm ra xe, chở về.

_________________

Cả ngày hai người đều quanh quẩn trong nhà. Vương Tuấn Khải chỉ ra ngoài một lần mua cháo cho cậu rồi lại ôm máy tính làm việc.

Vương Nguyên sắc mặt nhợt nhạt gối lên đùi anh đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ tóc anh một cái.

Vương Tuấn Khải cúi đầu để cậu sờ tóc lần thứ n, nhíu mày, thói quen này đâu ra vậy?

Học toàn thói xấu.

Nhưng vì cậu đang ốm nên anh quyết định nhường nhịn, phối hợp.

Vương Nguyên cầm điện thoại lên xem một chút, giọng vẫn còn hơi khàn,

"Tốt nghiệp anh cho em đến công ty anh làm nhé?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười gian manh, "Tiểu yêu tinh, muốn đi cửa sau sao?"

Vương Nguyên híp mắt cười, "Có được không?"

Vương Tuấn Khải bóp ngực cậu, "Hối lộ gì đó đi."

Vương Nguyên nũng nịu một lát, hai người lại quấn quít trên sofa.

Chuyện của anh và Vương Noãn, Vương Tuấn Khải không cho cậu biết, nên sớm ngày hôm sau, sau khi đi học về, Vương Nguyên vô tư trở về nhà.

Vương Noãn vẫn tỏ ra bình thường, giờ cơm cả nhà đều gặng hỏi cậu xem thử có biết người yêu Vương Tuấn Khải là ai không.

Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu, lúng túng tránh ánh mắt Vương Noãn, cúi đầu ăn cơm.

Vương Mạn vừa ăn cơm vừa xem ti vi, bị Ôn Điệp đập một cái, mếu máo.

Ăn xong, cả nhà đi lên phòng khách. Vương Nguyên ở dưới phòng bếp rửa bát. Vương Noãn ngồi cắt hoa quả trên bàn ăn.

Bà lúc này cũng không cần giấu giếm gì nữa, cất giọng đều đều, đủ để cả hai người nghe,

"Cháu và Lão Tứ đã được bao lâu rồi."

"Choang" một tiếng, bát đĩa trên tay Vương Nguyên vỡ tan tành.

Vương Noãn nhìn cậu vội vàng nhặt mãnh vỡ lên, thở dài,

"Không cần phải như thế, để đấy lát nữa cô dọn."

Mặt Vương Nguyên nóng hừng lên, hốc mắt cay cay, "Cô ba..."

Vương Noãn vẫn thản nhiên, "Trước khi mọi người biết, hai đứa hãy cắt đứt đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra..."

Nói rồi xoay người bưng đĩa hoa quả lên phòng khách cho mọi người.

Vương Nguyên đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt rơi lúc nào không biết, cậu ngồi xuống, nhặt mảnh vỡ lên.

Máu đỏ thẫm rơi từng giọt xuống sàn nhà bếp trắng tinh, chói mắt.

Nước rửa chén còn đọng lại ngấm vào da thịt cậu, đau đến tê buốt.

_______________

Hôm nay Vương Tuấn Khải ở lại công ty làm việc đến khuya mới trở về.

Về nhà đã thấy Vương Nguyên ngủ trước, nghe thấy tiếng động liền giật mình mở mắt,

" Vương Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải"ừ" một tiếng, "Anh đánh thức em sao?"

Vương Nguyên "ừ", dụi dụi mắt, tiếp tục ôm chăn đi ngủ.

Che giấu đôi mắt đã sưng đỏ.

Vương Tuấn Khải tắm xong, lên giường ôm cậu vào lòng,

"Nguyên Nguyên? Ngủ rồi sao?"

Vương nguyên không lên tiếng, nhắm chặt mắt.

Vương Tuấn Khải cọ cọ, "Hôm nay trời lạnh quá, anh muốn."

Vương Nguyên vẫn giả chết.

Vương Tuấn Khải tiếp tục cọ cọ, "Vợ à..."

Vương Nguyên khịt khịt mũi, "Em không muốn, tránh ra."

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình, "Vậy em sờ anh một lát đi."

Vương Nguyên giật tay về nhưng không được, anh dụi tay cậu vào trong quần lót mình, "Sờ sờ thôi mà."

Ai mà biết sờ xong anh có giở trò cầm thú không?

Nghĩ thế nhưng Vương Nguyên vẫn lật người, chui vào ngực anh, bàn tay nhỏ được anh dẫn dắt, vuốt lên vuốt xuống, an ủi cự thú đã thức tỉnh.

Vương Tuấn Khải vùi đầu vào mái tóc cậu, yên lặng thở dốc. Thỉnh thoảng vì cử động khác thường của cậu mà rên lên từng tiếng trầm đục nơi cổ họng.

Một lúc lâu sau, Vương Nguyên chán ghét chùi tay lên người anh, Vương Tuấn Khải hôn cậu một cái, xuống giường vào phòng tắm một lần nữa.

Vương Nguyên chui lọt vào trong chăn, khắp nơi đều là mùi tanh nồng anh vừa xuất ra, khịt khịt mũi, đi ngủ.

________________

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ