Chương 6: Người đàn ông em yêu

457 14 0
                                    

Sáng mồng hai Tết, mọi người đều đã chia nhau đi chúc Tết họ hàng, trong nhà vắng vẻ.

Vương Nguyên đưa bữa sáng lên cho ông nội. Ông nội đang ngồi tựa trên đầu giường, đeo kính đọc sách, cậu nhẹ nhàng gõ cửa,

"Ông nội, ông ngồi dậy ăn sáng đã ạ."

Ông nội đã già, động tác đều chậm chạp, gấp quyển sách lại, đặt trên tủ,

"Ừ, Tiểu Nguyên ngoan."

Vương Nguyên bưng chén cháo lại gần, đặt bàn ăn nhỏ lên trên giường, đưa tới trước mặt ông.

Ông nội Vương nhìn đứa cháu trai mình thương nhất, mỉm cười,

"Sắp tốt nghiệp rồi, cháu ra trường sẽ làm nghề gì?"

Câu hỏi này ông nội đã hỏi cậu rất nhiều lần rồi, trí nhớ của ông cũng đã kém, Vương Nguyên không vạch trần,

"Cháu sẽ vào xin việc ở công ti chú Vương ạ, đúng chuyên nghành của cháu."

Ông nội gật gù, "Cũng được, lão tứ bình thường tuy không nghiêm túc nhưng đối với công việc nó vẫn là một đứa trẻ ngoan."

Vương Nguyên thầm đắc ý trong lòng, mỉm cười nhìn ông, "Cháu cũng thấy vậy."

Hai ông cháu to nhỏ trò chuyện. Bình thường, trong nhà chỉ còn mẹ cậu ở nhà chăm sóc ông cụ, mặc dù cuối tuần mọi người, ngoại trừ Vương Tuấn Khải đi làm xa, đều sẽ về thăm nhà, nhưng Vương Nguyên nhìn ông nội đã già yếu, trong lòng thoáng chốc bùi ngùi, nhịn không được nhớ lại hồi còn nhỏ, cậu chính là hoàng tử nhỏ trong toà lâu đài của ông.

Suốt cả buổi sáng, Vương Nguyên ngồi khoanh chân trên giường chơi cờ vây cùng ông nội, Vương Tuấn Khải có vào đưa nước một lần, ánh mắt hai người lén giao nhau trong không trung, trong lòng ngọt ngào đến mức lên men.

___________

Tối hôm nay đã là ngày cuối cùng của Tết, mọi người đặc biệt cao hứng, đến cả Vương Mạn còn được nâng li chúc mừng.

Người đầu tiên say đến bất tỉnh nhân sự là Diệp Lộ, Vương Đông nhanh chóng bế bà lên phòng nghỉ ngơi rồi lại xuống tiếp tục.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh anh, chỉ thiếu nước gục hẳn xuống bàn. Khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, hai mắt khép hờ, chống tay lên cằm mơ màng, đôi môi đỏ bừng hơi chu lên, thỉnh thoảng chóp chép một cái, vô cùng đáng yêu.

Vương Tuấn Khải quay sang thấy cảnh này thì suýt nữa bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, muốn vén sợi tóc bên má cậu lên nhưng lại chần chừ không dám. Mọi người vẫn đang tỉnh táo.

Bàn tay to của anh dưới bàn lặng lẽ đặt lên đùi cậu nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng xấu xa chạm vào đùi trong khiến Vương Nguyên "hừ" khẽ một tiếng. Ngồi được một lát thì bị Vương Đông xách ngang bế lên phòng.

______________

Vương Nguyên mở mắt, đồng hồ trên đầu giường kêu từng tiếng tích tắc, cậu thoáng chốc thanh tỉnh, đầu đau như búa bổ.

Cậu khẽ đưa tay day day huyệt thái dương, lắc lắc đầu ngồi dậy, nhìn đông hồ.

Đã 12h.

KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ