Ngồi trên thềm cửa của Điệp phủ, anh chậm rãi nhấp từng ngụm trà, rồi đặt xuống, hỏi người con gái đối diện:
-Vậy cô gọi tôi sang đây có việc gì?
Shinobu từ tốn nói, mắt không chút dao động:
-Nếu trong trận chiến này tôi chết, anh sẽ cảm thấy thế nào?
Anh có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, thực sự anh chưa từng nghĩ ra chuyện như vậy. Ý anh là, ai mà muốn người mình thích chết đi chứ? Anh tức giận, siết chặt tay lại, tay anh nổi lên rõ những đường gân.
Shinobu thấy tình hình không được khả quan cho lắm, lo lắng hỏi:
-Tomioka-san?
Lúc này anh mới nhận thức được rằng mình đang hoảng hốt, vội lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày:
-Xin lỗi. Còn về câu hỏi ban nãy của cô, tôi ko biết cô có ý gì nhưng nếu cô mất đi, mọi người trong sát quỷ đoàn bao gồm cả tôi đều sẽ rất buồn. Cô là đồng đội duy nhất nói chuyện với tôi, luôn cố gắng để thắt chặt tình cảm giữa tôi và đồng đội, thực lòng tôi rất cảm kích về điều đó. Vậy nên, hãy hứa với tôi 1 điều.
Shinobu khó hiểu, hỏi:
- Được rồi, anh nói đi, điều gì?
- Cô phải cố gắng sống sót, được chứ?
Cô mỉm cười, giơ ngón út lên, nói:
- Tôi hứa!
---------------------------------------------------------
"Đồ dối trá, Kochou Shinobu"Giyuu nhủ thầm trong đầu sau khi cuộc chiến kết thúc. Anh cũng đã biết việc cô hấp thụ độc vào người để tiêu diệt tên thượng nhị Douma, vì vậy, anh hận nhưng không thể ngừng thương cô. Anh hận vì cô đã thất hứa, thậm chí là cố tình, anh cũng hận chính bản thân mình vì đã lại một lần nữa không thể bảo vệ người khác. Đầu tiên là chị mình, sau đó là người bạn thân nhất, và giờ là cô, người đầu tiên và có lẽ là cuối cùng mà anh từng yêu.
Anh gặp cô khi Kanae vẫn đang làm trụ cột. Lần đầu tiên là lúc anh trị thương ở Điệp phủ. Ấn tượng đầu tiên của anh về shinobu đó là một cô nhóc cáu kỉnh, trẻ con, nhưng cũng khá đáng yêu. Trông thoạt qua là vậy, nhưng cô đặc biệt yêu thương chị mình. Đội Ẩn cho biết, hai chị em cô từng sống rất hạnh phúc, cho tới cái ngày định mệnh ấy, khi mà lũ quỷ cướp đi tất cả của cô... May mắn là 2 chị em Shinobu đã thoát nạn, sau đó vì căm hận lũ quỷ nên mới quyết định bước vào cái nghề khó khăn này. Thế nhưng bất hạnh vẫn không buông tha cho cô, vào năm cô 14 tuổi, chị cô mất do chiến đấu với tên thượng nhị Douma. Từ đó anh không còn thấy cô bé cáu kỉnh ngày nào nữa, thay vào đó là một nụ cười giả tạo để che đậy đi sự giận dữ trong lòng luôn hiện hữu trên mặt Shinobu. Chứng kiến tất cả điều đó, tới 1 lần anh không chịu nổi nữa, anh tức giận nói: "Dừng lại đi, Kochou! Trông chẳng giống cô chút nào! Cô bé ngày xưa suốt ngày càm ràm với tôi đây rồi? Để tôi nhắc cho cô nhớ, đó mới là cô!". Lúc đó, cô không cười nữa, mà thay vào đó là 1 khuôn mặt nghiêm nghị: "Ai rồi cũng phải lớn, nếu tôi cứ mãi trẻ con như vậy, thì diệt quỷ bằng cách nào đây chứ? Làm việc lâu với tôi rồi thì anh cũng biết rằng tôi không thể chặt đầu quỷ cho dù có luyện tập thế nào mà? Nếu là tôi ngày xưa, cố gắng mãi không được thì tôi sẽ quạu với cả thế giới, như vậy cũng được sao? Tôi cố gắng mỗi ngày giữ nụ cười giả tạo này vì những điều đó, tôi không thể để cảm xúc của mình lấn át lí trí được, giờ thì mời anh về cho"
Quay lại với hiện tại, khi vẫn còn đang ngồi như người mất hồn trước cửa Thủy phủ, Kanao- em gái nuôi của shinobu gõ cửa và hỏi:
- Xin lỗi, ngài Tomioka có ở đây không ạ?
- Kanao đó à, có chuyện gì không?
Anh quay lại nhìn Kanao, nhưng vẻ mặt vẫn u buồn như thế, không thay đổi chút nào cả. Chỉ đến khi cô đưa cho anh một lá thư đã ngả vàng thì sắc mặt anh mới thay đổi hoàn toàn:
- Đây là thư của chị Shinobu gửi cho ngài, dặn em là sau khi trận chiến kết thúc mới đưa
Tay anh run run mở lá thư ra, cô viết:
" Chào anh Tomioka-san,
Có lẽ khi anh đọc lá thư này thì tôi đã không còn nữa, vậy nên tôi muốn nói với anh một vài điều.
Trước hết, tôi xin lỗi vì đã thất hứa. Anh biết không? Sau buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng kế hoạch có thể thay đổi chăng? Nhưng không, tôi nhận ra tất cả đã quá muộn rồi. Ít nhất tôi muốn anh biết rằng tôi không phải cố tình thất hứa, tôi sẽ cố gắng hết sức, mặc dù tôi biết rằng tôi sẽ không thể đánh bại được tên thượng nhị này. Tôi nợ anh một lời xin lỗi. Xin lỗi vì không thể trực tiếp nói với anh lời tạm biệt, xin lỗi vì tôi đã...chết!
Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng kể cả vậy, sau này khi tôi không còn nữa, đừng làm mình bị thương nhé! Đừng thức quá khuya hay ăn uống không đủ chất nữa, không tốt cho anh đâu! Nhớ tự chăm sóc bản thân mình cẩn thận và đừng giữ cái mặt đụt đó nữa, nếu không chẳng cô nào thèm ngó tới anh đâu!
Và còn 1 điều cuối cùng nữa, em yêu anh! Chẳng rõ cảm giác này đến từ bao giờ, hay không biết anh có cảm thấy như vậy hay không, em vẫn muốn anh biết điều này trước khi em đi. Em nghĩ đó là tất cả những gì em muốn nói rồi, cảm ơn vì kiếp này anh đã đến bên em, đã làm đồng đội của em nhé!
Tái bút
Kochou Shinobu

BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu x shinobu] Luân hồi
Fanfiction"Tiền kiếp là thứ không có thật, chết là hết!"- Giyuu luôn khẳng định như vậy...Nhưng anh không còn chắc chắn khi gặp được 1 người giống y hệt người con gái mà anh thương... Warning: OCC