Chap 27

227 24 4
                                    

- D-dạ - Shinobu cười gượng, mặt có chút sợ hãi

- Tốt - Giyuu đáp lại

- Thế thầy buông em ra được không ạ?

- Không? Tôi biết là bây giờ nếu tôi buông em ra...

"Thì tôi sẽ lại cảm thấy như thể em sắp rời xa tôi lần nữa vậy..."

- Thì em sẽ lẻn đến trường chứ gì? - Anh nói tiếp

- Em có định làm vậy đâu mà. Em xin thầy đấy thầy đẹp trai ơi...

Shinobu thở dài. Cô thực sự không hiểu nổi tại sao thầy cô lại ngăn cản cô đến trường như vậy. Chắc chắn bây giờ nói gì thì ổng cũng sẽ không buông ra, hoặc là có nhưng một cặp mắt nào đó sẽ chăm chăm nhìn cô cả ngày, nên cô nghĩ ra một kế...

- Thầy ơi! - Shinobu

- Hửm?

- Có con chim... đang bay kìa thầy!

Giyuu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, bối rối hỏi lại:

- Chim?

- Vâng, con chim đẹp lắm đó! Thầy xem thử đi!

Giyuu thở dài.

"Ra vậy, con bé nói dối tệ thật"

- Em thực sự không nghĩ ra cách nào khác để đánh lạc hướng tôi à? - Giyuu

- Em đâu có...

- Tôi nói lần cuối này... Vô dụng thôi, tôi sẽ không bỏ em ra chừng nào tôi thấy em hết ý định chạy trốn. Bây giờ, đi ngủ hoặc ăn sáng, em chọn đi.

Shinobu bất lực. Không hiểu tại sao cứ tiếp xúc gần với ông thầy này là cô không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Cô thoáng nhăn mặt, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô cười mỉm. Kế hoạch mới của cô là giả vờ ngủ. Chỉ cần giả vờ một lát, thầy Tomioka sẽ nghĩ là cô đã ngủ rồi, và nhân lúc ổng buông lỏng cảnh giác, cô sẽ giật tay ra rồi qua phòng lấy cặp sách. Chứ thấy Shinobu ngủ ổng định làm gì? Ôm cô ngủ chắc?

"Vi phạm đồng phục một hôm cũng không sao, hehe"

Nghĩ vậy, Shinobu từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng người ra. Quả nhiên, Giyuu đã thả tay cô ra, nhưng ngay sau đó, anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, đưa cô nằm trên giường sau đó nằm ngay cạnh, quàng hờ tay xung quanh eo cô, rồi mở mắt nhìn chằm chằm. Shinobu bỗng dưng muốn toát mồ hôi hột. Ban nãy, theo kế hoạch thì cô sẽ chạy ra khỏi phòng lúc thầy cô buông ra; nhưng không ngờ Giyuu lại bế cô lên, khiến cô không thể chạy đi được. Và suy nghĩ hài hước của cô vừa nãy hóa ra bây giờ lại thành thật.

"Trời ơi, đây đâu phải điều mình định làm đâu! Mà tại sao mình chỉ nghĩ cho vui thôi mà bây giờ thầy ấy ôm mình thật? Ổng đọc được suy nghĩ hả ta? Mà đây cũng đâu phải điều mình muốn! Nhưng mà cũng khá... thoải mái nhỉ?... Dừng lại đi não ơi! Đây là thầy mình đó! Lúc nãy thầy ấy chỉ hơi đẹp trai 1 chút thôi, không được để bị lừa!"

- Nè - Giyuu

- Tôi sẽ nói với cả trường biết về việc em đang ở nhà tôi, thậm chí còn nằm chung giường nữa, em thấy sao? - Giyuu

Shinobu bật dậy ngay lập tức.

- Cái gì cơ? Không được! - Giọng Shinobu hốt hoảng, nhưng lại pha chút ngại ngùng

Giyuu nhoẻn miệng cười:

- Ồ? Chưa ngủ hả? Tôi cứ tưởng em ngủ rồi chứ, tôi không định để em biết mà, tiếc ghê! Nhưng phải công nhận... là em nói dối tệ thật...

- À thì...

- Thì gì nữa? Em nói tôi nghe xem? Bỏ cuộc rồi chứ?

- T-tại sao? - Cô xụ mặt ra - Em muốn đến trường thôi mà! Lỡ em bỏ lỡ kiến thức gì quan trọng sau đó trượt đại học thì-

- Trượt thì tôi nuôi! Em khỏi cần lo về vụ cưới xin gì đó của cha mẹ em nữa, trượt thì về đây tôi cưới em luôn, vì như em nói, đó một phần là lỗi của tôi khi đã xin cho em nghỉ do lo cho sức khỏe của em! - Giyuu nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa thái dương

- Em xin nhường vinh hạnh đó cho người khác ạ! Em nhất định sẽ đỗ! - Shinobu dõng dạc nói, một tay để lên trán trong tư thế chào cờ

Giyuu cười, xoa đầu Shinobu nói:

- Tốt! Phải có tinh thần như vậy chứ!

- Thế em đến trường được không ạ?

Anh lại xụ mặt xuống:

- Tôi nói nãy giờ em có tiếp thu được gì không vậy?

- Có nhưng mà... Em muốn đi. Thầy nhìn em đây nè, em khỏe re luôn á - Shinobu cười gượng

- Vậy để tôi nói em nghe cái này

- Vâng?

Giyuu cười nham hiểm, ghé sát vào tai cô nói:

- Em nghĩ mọi người sẽ nghĩ thế nào khi TÔI là người xin nghỉ học cho em nhỉ? Em đã thử xem xét tới khả năng chuyện này sẽ bị lộ chưa?

- Nhưng em có gì với thầy đâu! - Shinobu thở dài

- Ừ, nhưng mà họ thì không nghĩ thế, tôi cũng chịu thôi chứ biết làm sao giờ?

-...

Giyuu đột nhiên thả tay Shinobu ra

- Đó, em muốn đi học thì cứ đi đi, tôi sẽ giải thích với nhà trường

-...

- Vâng, vậy thì phiền thầy rồi ạ... - Shinobu
---------------------------------------------------------

Shinobu nhanh chóng vào tới trường (tất nhiên là có Giyuu "hộ tống") trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh. Cô chào tạm biệt thầy giáo của mình rồi đi vào lớp. Cả lớp "ồ" lên một tiếng rồi vỗ tay, một vài học sinh nói:

- Chồng cậu đâu rồi? Đi rồi à? Tưởng sáng nay nghỉ rồi chứ?

Khiến Shinobu ngượng chín mặt.

"Có cái lỗ nào không cho tôi chui xuống với? Biết vậy ở nhà cho xong!"

Cô hắt hơi, cảm nhận được ở nơi đâu đó Giyuu đang thầm cười nhạo mình.

---------------------------------------------------------

Vì tôi đang chán+rảnh nên viết chap. Viết nốt truyện thôi vậy :')

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ