Chap 20

226 20 0
                                    

Shinobu cứ nghĩ là cô sẽ phải tự đi qua nhà thầy giáo cơ, ai ngờ đâu, thầy ấy đã đỗ xe trước cửa từ bao giờ! Nhìn thấy cô ra, anh liền xuống xe, lúng túng nói:

- Thầy nghĩ chị em đã kể cho em về chuyện này rồi nhỉ? Ừm... Từ giờ chắc là em sẽ phải ở cùng thầy 1 thời gian, tất nhiên là vì sự an toàn của em... Thầy biết là em có thể tự bắt taxi, nhưng mà bây giờ cũng khá muộn rồi, em lại là con gái, đi vào giờ này có chút không nên, tôi nên tự đưa em đi thì hơn!

- Phụt...!

Cô bụm miệng cười.

"Hiếm khi thấy thầy ấy nói nhiều thế này, không chọc thì hơi phí!"

Thế là, cô bắt đầu chọc tay vào người anh, bật cười nói:

- Haha, em đã nói gì đâu mà thầy phản ứng ghê vậy? Thôiiiii, thích em thì nói luôn đi ngại ngùng làm gì?

Khiến Tomioka đứng hình mất vài giây. Trong khi giương mắt nhìn cô học trò nhỏ đang vừa chỉ tay vào người mình vừa cười như được mùa, anh đã cười nhếch mép rồi phản dame:

- Vậy sao, bị em nhìn thấu rồi!

Nụ cười trên miệng Shinobu dần trở nên méo xệch.

"Vãi, ổng thích mình thật à?"

- T- thầy yêu đương với học sinh là bị đuổi việc đấy nhé!

- Đâu có quan trọng? Mấy tháng nữa em chẳng ra trường rồi còn gì?

- Sao? - Tomioka

- Cứng miệng chưa? - Tomioka

Đến lượt Shinobu đứng hình.

"Ai dạy ông thầy giáo mặt đụt này cách phản dame vậy! Mối nhục ngày hôm nay, em nhất định sẽ trả đủ, nhớ đó thầy Tomioka!"

Thấy cái biểu cảm đáng yêu ấy, anh cười nhẹ rồi lại quay trở lại với cái mặt đụt thường ngày:

- Nãy giờ đùa em thôi

- Lên xe đi - Tomioka

- Vâng...

Tomioka mở cửa xe cho Shinobu, sau đó cầm chiếc vali của cô bỏ vào trong cốp xe. Anh bước vào trong xe, cùng  thấy cô đang gà gật ngủ, anh nở nụ cười nhẹ nhõm:

"Vậy mà đã ngủ rồi sao, nhớ lúc nãy còn cà khịa mình cơ mà!

Rồi anh bỗng nhìn vào khuôn mặt của cô

"Chà, em lại gầy đi rồi sao! Sao trên mắt em nhiều quầng thâm như vậy? Phải rồi... Kì thi đại học cũng đang đến gần rồi nhỉ? Chắc hẳn, em đã vài đêm không ngủ, đúng không?"

- Haizz...

Tomioka nhẹ nhàng kéo chiếc đai an toàn cài cho cô, sau đó với tay tới chỗ chiếc cần để ngả ghế ra đằng sau.

"Chắc 15p cũng đủ để em ấy ngủ 1 giấc rồi!"

---------------------------------------------------------

Tới nơi, Tomioka nhẹ nhàng lay cô dậy:

- Shinobu, dậy đi, tới nơi rồi nè

Cô nhăn mặt và đẩy tay anh ra theo phản xạ:

- Cho em ngủ thêm 1 chút xíu nữa đi, nee - san! (Nói mơ)

Anh dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không gọi được cô dậy

- Shinobu

- 5 phút nữa thôi, nee - san! (nói mơ)

- Shinobu!

- Thôi mà, em xin chị đấy (nói mơ)

Vật lộn 10 phút, cô vẫn chưa chịu ra khỏi xe. Hết cách, anh đành phải bế Shinobu lên, đưa vào căn phòng mà anh đã sắp xếp tiên cho cô.

"Cái này là tại em bướng, tôi không biết gì đâu nhé!"




[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ