Giyuu gọi cho bên kĩ thuật nhưng lúc đó có chút trục trặc thế nên phải ít nhất là 1 đến 2 tiếng nữa mới tới được. Shinobu ngồi xuống 1 băng ghế trên sân thượng, còn anh thì cứ đi lại xung quanh, dần mất kiên nhẫn về việc chờ đợi. Cuối cùng vẫn là cô mở lời trước:
- Thầy định đứng đó thật à? Qua đây ngồi cho đỡ mỏi chân đi thầy, đằng nào thì còn lâu nữa họ mới tới mà.
Đồng thời cô dịch qua một bên thừa một khoảng trống cho anh. Giyuu chẳng nghĩ gì nhiều đặt mình ngồi xuống bên cạnh Shinobu. Mặc dù ngồi bên nhau, nhưng cả hai lại chẳng nói được gì. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy hộp cơm ra, quay lại hỏi:
- Em đói không?
Ngay khi cô nói "Không ạ" thì cái bụng phản chủ réo lên một tiếng rõ to. Phải rồi, bây giờ chắc cũng phải 12 giờ trưa, 1 giờ chiều gì đó rồi. Trên thực tế thì cô đang rất đói, nhưng mà ngại không dám xin cơm của Giyuu, vậy nên cô ngồi nhịn nãy giờ. Hiện giờ cô đang thấy khá ngại, vì việc vừa rồi chẳng khác nào tự vả cả. Cô lấy tay che đi khuôn mặt và gò má đang ửng đỏ của mình: "Xin lỗi thầy... Không có gì đâu ạ". Chắc chắn là anh nhận ra Shinobu đang đói rồi, mà cô mắc kẹt ở đây cũng là tại anh, thế nên anh lấy hộp cơm ra:
- Ăn cái này đi, em một nửa, thầy một nửa, cứ ăn những gì mà em thích!
Thực lòng bây giờ Shinobu muốn từ chối, nhưng có lẽ cô đói quá rồi! Cô ngại ngùng nhận lấy hộp cơm:
- Cảm ơn thầy ạ!
-Ừ...
-...
Cả hai chìm vào im lặng lần nữa. Shinobu muốn gợi chuyện nhưng cũng chẳng nói được gì nhiều, vì anh chỉ trả lời mấy câu hỏi của cô 1 cách hờ hững, cô cũng dùng hết các mẫu câu xã giao mình học được rồi, vậy nên hai người im lặng ngay cả sau khi cả hai ăn xong hộp cơm của Giyuu. Cho tới khi anh lần đầu tiên chủ động nói chuyện:
- Vậy... dạo này em học hành sao rồi?
-...Ổn ạ
- Ừm...
- Mà này - Giyuu
- Lúc tôi đụng trúng cửa ấy, tôi đã ở đó được một lúc rồi, sau khi quan sát em, hình như em đang có tâm sự gì đó thì phải? Nếu em không ngại thì có thể nói với tôi. Ý tôi là... nếu em thấy ổn và hoàn toàn thoải mái về việc đó.
Ngần ngại được 1 lúc, cuối cùng Shinobu cũng gật đầu, vì cô nghĩ rằng thầy giáo này có vẻ khá đáng tin. Cô cũng chẳng mong nhận được sự giúp đỡ, cô chỉ hi vọng là khi nói ra thì tất cả những điều trong lòng sẽ được giải phóng, cô sẽ chẳng còn mang sự ân hận và đau buồn kì lạ nữa... Cô bắt đầu kể:
- Vài tuần gần đây, hầu như đêm nào em cũng mơ thấy hình bóng của một người con trai nào đó, anh ta tóc dài, khá ít nói và cư xử dịu dàng, ít nhất là với em. Chúng em cùng đi ăn, đi chơi và thỉnh thoảng anh ấy còn cứu em từ vài thứ có hình thù kì quái mà em cũng không chắc nó là gì, có lẽ là quái vật. Kì lạ là em không thể nhớ rõ những giấc mơ, chỉ nhớ đại khái như vậy thôi. Em cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người ấy. Chủ yếu là khuôn miệng gần như không bao giờ mỉm cười... Hơn nữa, mỗi khi em tỉnh dậy từ giấc mơ như vậy, em lại cảm thấy nặng lòng, một thứ cảm xúc kì lạ, em không tập trung được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu x shinobu] Luân hồi
Fanfiction"Tiền kiếp là thứ không có thật, chết là hết!"- Giyuu luôn khẳng định như vậy...Nhưng anh không còn chắc chắn khi gặp được 1 người giống y hệt người con gái mà anh thương... Warning: OCC