Chap 16: Mối quan hệ

252 20 0
                                    

Ông Kakeru đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:

- Thôi ngay. Chúng ta chỉ là muốn tốt cho con thôi! Con biết quá khứ của cha mẹ thế nào rồi chứ? Con cũng muốn như vậy à?

- Con có cực khổ thế nào thì cũng không chịu lấy hắn ta đâu! Cha đừng áp đặt con nữa

- Áp đặt? Ai áp đặt con? Ta chỉ muốn con không phải sống 1 cuộc đời khốn khổ như chúng ta mà thôi! Đó là điều mà tất cả các vị phụ huynh trên thế giới này sẽ làm

- Vậy cha có bao giờ nghĩ tới hạnh phúc của con chưa? Tiền chưa và sẽ không bao giờ mua được hạnh phúc cha à...

- Dừng lại! - Kanae hét lên

Khi đã lấy được sự chú ý của cả nhà, Kanae bắt đầu hạ giọng xuống:

- Lâu lắm rồi cha mẹ mới quay lại đây mà chỉ để cãi nhau với Shinobu thôi sao? Bây giờ theo con thì như thế này: Bố đừng bắt em lấy chồng sớm nữa, hãy để em học hết đại học, vì dù sao học thức cũng rất quan trọng; và hãy để cho em tự chọn người mà em muốn kết hôn.

- Ta nói rồi, không là không! - Kakeru

- Được, vậy con hỏi cha 1 câu nhé? Nếu ngày xưa, người cha cưới không phải là mẹ, mà là người bắt cha phải cưới cô ấy thì sao? Cha thấy thế nào?

- H- hả, sao con biết chuyện đó?

- Cha đừng quên con là con gái của cha, và việc biết được những thông tin như vậy cũng ko có gì khó. Quay lại trọng tâm, cha hãy trả lời câu hỏi của con đi?

Nghe tới đây, sắc mặt ông tối sầm lại:

- Con biết những gì?

- Không có gì nhiều, chỉ là hồi trước vì đã cứu cha của cô gái kia 1 mạng (Ông bố không qua khỏi) nên trước khi đưa cha vào trại trẻ mồ côi, và bà mẹ bỏ đi với người đàn ông khác giàu có hơn, bà đã gửi cha vào trại trẻ mồ côi và cho người quản lí ở đó 1 ít tiền để khi đến tuổi, 2 người sẽ tiến hành hôn lễ...

- Điều đó... là thật hả anh... - Bà Mizuki hỏi

- A- anh... Phải, đúng vậy - Ông thở dài

- Vậy mà sau tất cả, anh lại chọn em?...

- Tất nhiên rồi, anh yêu em và chỉ có em thôi mà

Bầu không khí hiện tại đã giãn ra rất nhiều, trong khi 2 con người kia nhìn như đang chuẩn bị hôn nhau, Shinobu quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng:

- E hèm, cha mẹ có thể ngừng thể hiện tình cảm với nhau trước mặt bọn con rồi đấy. Và có lẽ đó cũng là câu trả lời trong tình huống này. Bố đã không ngại khó khăn, đã không màng tới vật chất mà chọn mẹ, vậy nên mong cha hãy hiểu cho con, con không cần sống trong nhung lụa, con chỉ cần được hạnh phúc...

- Được rồi, ta đã hiểu những gì mà con nói và... và ta sai rồi, được chưa? - Ông quay mặt sang chỗ khác, có lẽ là vì ngại, vì đây là 1 trong số ít lần ông chịu xuống nước

- Dù sao thì - Kakeru

- Ta cho con tự chọn người mình yêu đó, nhưng mà... đừng làm ta thất vọng

- Vâng, cảm ơn cha - Shinobu mỉm cười

"Hehe, mị sẽ không lấy chồng đâu"

---------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy không thấy cha mẹ đâu, hỏi Kanae thì mới biết họ rời đi vào sáng nay rồi. Mẹ cô nói rằng công ty đang có việc gấp nên phải về luôn, chứ thực ra từ đầu 2 ông bà Kochou đã định ở lại đây vài tháng rồi mới đi.

1 buổi sáng trong lành, hoặc chí ít là do cô chẳng còn phải là vị hôn phu của ai đó, và thế là cô lại lần nữa rảo bước tới trường, vui vẻ đón nhận tiết thể dục đầu tiên. Cô vừa vào lớp thì cô bạn Mitsuri đã chớp lấy thời cơ mà hỏi luôn:

- Nè Shinobu, bố mẹ cậu đã đồng ý hủy hôn chưa?

- Rồi... Cơ mà làm thế nào cậu biết hay vậy?

- Anh Obanai nói cho tớ đó!

- Ai cơ?

- Bạn trai tớ, anh Obanai Iguro ấy. Anh ấy là bạn của thầy Tomioka, có lẽ thầy ấy đã nói gì đó.

- Ừm, nhưng giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa, tớ thành công thoát khỏi tên đó rồi

- Nhưng tớ luôn thắc mắc, Shinobu- chan à - Mitsuri hơi nhăn mặt 1 chút

- Hửm?

- Tại sao cậu luôn trốn tránh với việc có bạn trai thế?

- Hmm... Tớ không muốn có một mối quan hệ yêu đương rắc rối nào, tớ muốn độc thân đến hết đời luôn á

- Ở trong 1 mối quan hệ yêu đương cũng vui lắm đấy, cậu nên thử xem. Cậu không muốn tìm một người có thể chăm sóc, chiều chuộng cậu cả đời sao?

Cô nhăn mặt, rụt cổ lại:

- Ọe... Thôi tớ ổn, cảm ơn cậu

- Ít nhất cũng phải có lí do chứ?

- Lí do à... Chắc là vì có người yêu thì không được ngắm trai đẹp nữa chăng? Tớ không chắc...

Nói chuyện thêm 1 lúc nữa, thầy giáo thể dục Tomioka Giyuu bước vào. Mitsuri đang định trêu Shinobu tiếp thì 1 cô bạn bàn dưới đã khều Shinobu rồi nói:

- Chồng cậu đến rồi kìa, Shinobu!

Lại còn nói rõ to. Hình như ổng cũng nghe thấy nên vẫy tay về phía đó luôn. Trong khi cả lớp quay lại nhìn cô, Mitsuri và cô bạn lúc nãy tủm tỉm cười với nhau, rồi lại còn:

- OTP real thật cậu nhỉ?

- Ừ, cái này còn real hơn cả bún "real" cua mất rồi, haha

-...

Hôm đó là 1 buổi học lý thuyết, vậy nên cả lớp không cần phải xuống sân trường, mà học tại lớp. Đang giảng dạy hăng say, Tomioka thấy Shinobu có vẻ không tập trung, vậy nên anh đi xuống chỗ cô nhẹ nhàng nhất có thể, và rồi khi nhìn thấy hình trong chiếc điện thoại mà cô đang xem, anh bất lực thật sự. Đó là hình của 1 người khá đẹp trai, cơ bắp, tóc ngắn. Anh thở dài một hơi rồi chạm nhẹ vào vai cô. Cô giật mình, ngước lên thì gương mặt bỗng biến sắc vì ông thầy kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh không nói gì, chỉ chìa tay ra. Cô cũng hiểu ý nên đưa cho anh chiếc điện thoại để buổi học được tiếp tục.
---------------------------------------------------------
Tới cuối giờ, anh gọi cô lên bàn giáo viên để nhận lại điện thoại. Anh tha nên không bắt cô viết bảng kiểm điểm, nên cô xin lỗi và cảm ơn anh rối rít rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Tomioka thì đi tới phòng nghỉ giáo viên, vì tiết sau anh trống. Khi đã yên vị vào chỗ ngồi của mình, anh lấy tay mân mê một vài lọn tóc:

"Có lẽ mình nên cắt tóc nhỉ?"

.
.
.
.
.
.
.
Ê hê hê, bệnh lười lại tái phát rồi, xin lỗi các bạn nhé :)

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ