Giyuu đứng dậy, chìa sẵn tay ra cho con người đang vừa cười vừa đập tay xuống sàn kia bám vào:
- Đưa tay đây nào
- Em xin lỗi... Chờ em 1 lát... Cho em thở xíu đã...
- Nhưng sàn nhà lạnh lắm-
- Không, em cứ ngồi đây đấy!
- Vâng thưa "bạn gái"
Nghe đến đây thôi là mặt Shinobu tắt nụ cười luôn, thay vào đó là cái biểu cảm vô cùng ngại. Cô đứng phắt dậy, miệng nói:
- Ai yêu đương gì với thầy?
- Chịu đứng dậy rồi hả? Sàn nhà lạnh lắm đấy!
- T-thầy có biết thầy vừa nói gì không?
- Sàn nhà lạnh à?
- Không, trước đấy cơ!
- À, tôi nghĩ là có thể vẫn có người theo dõi ta nên tôi mới gọi vậy cho đỡ nguy hiểm
- Thầy là cái đồ cơ hội thì có!
- Cứ cho là vậy đi - Anh nhún vai - Nhưng chắc là từ bây giờ đến lúc em thi đại học xong thì tôi phải bớt làm thế lại
- Thế còn sau khi em thi xong??
- Lúc đấy rồi tính tiếp.
- Thầy còn định tính toán gì nữa? Chị em mà biết là chị rút xương thầy ra để nấu canh hầm cho em ăn đấy!
- Chắc là em ấy chưa biết gì nhỉ - Giyuu lầm bầm
- Thôi bỏ đi!
Shinobu thở dài. Không hiểu vì lí do gì, ông thầy này cứ thỉnh thoảng làm mấy việc kì kì xong làm cô có cảm giác mình sắp bị sập bẫy đến nơi ấy! Nhưng im lặng thế này cũng không thoải mái lắm, cho nên cô quyết định đổi chủ đề:
- À, dạo gần đây thầy có hay mơ về người con gái kia nữa không?
- Cũng có, mà dạo này chúng đã rõ hơn trước rồi
Shinobu rơi vào trầm tư, cô đã nghĩ tại sao trong bao chủ đề cô có thể nói mà lại đi chọn đúng cái chủ đề kì lạ như thế này. Nhưng mà, đã đâm lao thì phải theo lao thôi!
- Vậy - Shinobu dựa lưng vào tường - Cô ấy đẹp chứ?
- Đẹp...
"Như em vậy..."
- Còn em? - Giyuu hỏi lại - Chàng trai trong giấc mơ kia?
- Anh ấy vẫn còn mờ nhạt lắm! Nhưng có lẽ điều đó đã làm em muốn tìm được người con trai ấy, để có thể tìm hiểu tại sao người đó lại chui vào giấc mơ của em
- Anh ta thế nào? Có điều gì thay đổi không?
Shinobu đưa mắt nhìn anh, rồi cô khép đôi mắt lại, mỉm cười:
- Có, anh ấy đã cười nhiều hơn và dịu dàng với em hơn một chút...
---------------------------------------------------------
Giyuu's POV"Quạ! Quạ! Trùng trụ Kochou Shinobu đã hi sinh khi chiến đấu với thượng huyền nhị"
Tôi chợt tỉnh khỏi cơn mơ, thấy cả người như đang bị thiêu đốt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy giấc mơ của mình rõ ràng đến vậy, và con quạ đó vừa nói tên "Kochou Shinobu" ? Đó chẳng phải là tên đầy đủ của Shinobu sao? Đã xảy ra chuyện gì? Trùng trụ ư? Đó là ai?... Đầu tôi tràn ngập các câu hỏi không có lời giải đáp. Người tôi bắt đầu trở nên nóng hơn, hơi thở cũng dần gấp gáp và tôi có thể tim mình đang đập mạnh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi lúc này. Có lẽ một cốc nước sẽ giúp tôi nhỉ? Tôi cố gắng nhấc cơ thể nặng nề của mình ra khỏi giường, vớ lấy cốc nước trên bàn và ra ngoài để lấy nước, tay tôi run run, còn đôi chân tôi thì bủn rủn đến cái mức mà tôi có cảm giác mình đang lết đúng hơn là đi. Khi tới gần tới chỗ bình nước, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm. Và... "Rầm", tôi ngã xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh khá to. Hình ảnh cuối cùng tôi có thể thấy là cửa phòng Shinobu đang dần mở ra, cô học trò nhỏ chạy đến và liên tục gọi tên tôi, nhưng sau đó tôi lại chẳng nghe thấy gì nữa rồi... Chắc là tôi đã bất tỉnh, tôi đoán vậy bởi xung quanh tôi đang toàn là màu đen, ở đây lại chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng nước chảy, và một giọng nói quen thuộc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu x shinobu] Luân hồi
Fanfiction"Tiền kiếp là thứ không có thật, chết là hết!"- Giyuu luôn khẳng định như vậy...Nhưng anh không còn chắc chắn khi gặp được 1 người giống y hệt người con gái mà anh thương... Warning: OCC