Chap 36

251 19 24
                                    

-... Cháu cảm ơn ạ.

- Này, có cần tôi báo cảnh sát không? Có vẻ như con bé đang gặp chuyện gì đó à? - vị thủ thư hỏi

- Không đâu, cháu sẽ tự gọi ạ.

- Được thôi, cần thêm gì thì cứ quay lại nhé?

- Vâng, cháu cảm ơn bác.

Giyuu vội vàng cảm ơn rồi chạy ra khỏi thư viện. Anh rút chiếc điện thoại trong túi ra và bấm số gọi cho cảnh sát, chân không ngừng đi đi lại lại xung quanh cho tới khi có người bắt máy:

- Xin chào, cảnh sát đây. Hãy trình báo trường hợp khẩn cấp của bạn? -Một giọng nam uể oải nói, có vẻ như người đó đã rất mệt mỏi vì bây giờ là đã muộn và anh vẫn phải tăng ca.

- Xin lỗi, tôi đang cần tìm người mất tích...

- Đã 24 tiếng chưa?

- Chưa...

 Anh có thể cho tôi xin đặc điểm được không?

- Một cô gái cao chừng 1m51, tóc màu đen và tím. Lần cuối tôi thấy cô ấy trưa nay, cô ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng...

- Được rồi, tên cô ấy là gì vậy?

- Kochou Shinobu.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Giyuu cảm nhận được sự hoảng loạn của vị sĩ quan cùng với biểu cảm sợ hãi của anh ta dù chỉ đang nói chuyện qua điện thoại. Anh nghi hoặc hỏi:

- Sĩ quan?

Người bên đầu dây kia giật bắn mình, anh ta hắng giọng rồi nói:

- Xin anh hãy chuyển vụ việc này tới một cơ quan điều tra và tình báo khác, e rằng chúng tôi không có đủ thẩm quyền để tiếp nhận vụ việc này...

- "Không có thẩm quyền"?

- T-tôi...

Vị cảnh sát đang lắp bắp, còn Giyuu thì tiếp tục tra hỏi:

- Phải chăng... anh biết điều gì rồi?

-...

Anh càng lúc càng điên tiết khi không nghe thấy một tiếng trả lời nào:

- Các anh làm cảnh sát kiểu gì vậy?

- Tôi rất xin lỗi thưa anh...

Đầu dây bên phía Giyuu ngắt cái "rụp". Anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại, tay run lên vì tuyệt vọng.

"Tuyệt thật... Giờ mình phải làm sao đây? Một lần nữa để cô ấy đi sao?"

Đột nhiên anh nới lỏng bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại ra, do dự một hồi rồi bật nó lên

"Tuyệt đối... không có chuyện như vậy"

Giyuu lướt tay tìm kiếm trong danh bạ của mình, dừng lại thoáng chốc ở cái tên "Sabito" nhưng cuối cùng anh vẫn nhấn gọi. Sau vài hồi đổ chuông, một giọng nói thân quen nhưng Giyuu đã không nghe được trong một thời gian dài cất lên hỏi:

- Giyuu?

- Ừm, là tôi...

-... Cậu chờ một chút nhé?

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ