Chap 7: Pretend(1)

316 19 2
                                    

Sau khi anh đi khuất, Shinobu vội vã chạy vào phòng, lấy ra bức tranh mình vừa vẽ và cứ soi đi soi lại trong hơn nửa tiếng sau đó. Cô khẳng định rằng mình không thể nhầm được, không có khả năng nào mà trên thế giới này lại có thứ gì đó trùng hợp 1 cách kì lạ đến vậy. Cô mừng vì mình đã thắng cược, nhưng lại khá lo lắng vì không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Khó nhất là khi nói cho Giyuu, vì nếu nói vậy thì khả năng cao là cái bầu không khí khi họ nói chuyện sẽ không được bình thường nữa, và chắc chắn là cô không muốn như vậy rồi! 

Trong khi cô đang suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo thì ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông. Chắc là chị cô về rồi. Quả nhiên vừa mở cửa thì thấy Sanemi và Kanae đang "chim chuột" với nhau.

"Chúa ơi, chọc mù mắt con đi"- Cô nghĩ, đồng thời vừa lấy tay bịt mắt lại vừa nói:

- Mừng nee - san về nhà, chào thầy Sanemi ạ!

Lúc này hai người đó mới chịu bỏ nhau ra. Sanemi chắc cũng vì ngại quá nên xin phép đi về trước, sau đó còn quay đầu lại " hẹn gặp em lần sau", còn chị cô thì vừa xin lỗi cô vừa nói:

- À mà... Bố mẹ lại gửi đối tượng xem mắt khác cho em đấy. Em xem qua đi nè!

Sau đó Kanae lấy ra một tập hồ sơ. Shinobu nhìn thế mà cũng chỉ chán nản nhận lấy nó, ngồi xuống trên chiếc sofa ở phòng khách rồi quăng thứ dày cộp đó  qua một bên, rồi bản thân thì ngồi xem TV. Kanae thấy vậy thì cũng bất lực với cô em gái của mình, đặt một tay lên vai cô, nói:

- Chị cũng không muốn như thế này. Thứ nhất là vì em còn chưa học xong cấp 3 nữa, thứ hai là chị muốn em tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng đây là lệnh của bố mẹ, chị không làm thế nào có thể lay chuyển được.

Shinobu cũng ngừng chú tâm vào chiếc TV, cầm lấy tập hồ sơ đó đi về phòng, nói với lại với Kanae:

- Không sao đâu chị, chị không cần phải lo lắng quá cho em đâu! Em sẽ cố gắng, được chứ? 

Kanae thấy thế thì nói:

- Đừng quên là cuối tuần này em đi gặp cậu thiếu gia đó đấy, nhớ chưa?

- Rồi ạ, rồi ạ. Chị đi nghỉ ngơi đi ạ

Sau khi đã yên vị vào trong phòng, cô mới lôi đống giấy lộn đó ra xem. Coi nào... tên: Douma... nhà giàu... có học thức... sát gái... Cô cười khẩy, những lời nói vừa rồi là cô chỉ nói cho chị cô yên tâm thôi, chứ cô đã có kế hoạch sẵn cho hắn ta rồi. Chuyện là, sau khi sinh nhật thứ 18 của cô qua đi, cứ mỗi tuần là bố mẹ cô sẽ gửi một hồ sơ về đối tượng xem mắt, nhưng tất cả những lần đó, cô cố tình tạo ấn tượng xấu. Nào là cho họ leo cây, nào là mặc quần áo lòe loẹt tới gặp này, nào là gác hẳn chân lên bàn khi họ đang nói chuyện... Nói chung là rất nhiều chiêu trò được Shinobu bày ra để chắc chắn rằng đó là buổi gặp cuối cùng giữa cô và họ. Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi. Cô sẽ không bao giờ kết hôn và sinh con sớm, không điều gì có thể thay đổi ý định đó, kể cả bố mẹ cô! Nhưng dù sao cô cũng không kháng lệnh được, nên đành phải đi xem mắt thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thoáng cái đã tới cuối tuần. Hôm đó, cũng may là chị cô đi vắng, không là lại như mấy lần trước Shinobu phải đem theo mấy bộ đồ để thay. Cô mặc một bộ đồ lòe loẹt, cái mà cô đã sử dụng để khiến các chàng trai trước phải bỏ chạy mất dép. Tiếp theo đó là một cái dép tổ ong! Vừa thoải mái vừa dễ gây ấn tượng xấu với mấy cậu ấm nhà giàu. Rồi cô cột tóc mình lên giống như cách bà bán cá ngoài chợ cột tóc... Xong! Combo "Trai thấy trai té" của cô đã đầy đủ, giờ thì tới chỗ hẹn thôi!

Cô bắt một chiếc xe và quả nhiên, người tài xế nam kia mới nhìn qua thôi là đã rùng mình, không dám nhìn cô thêm lần nào nữa. Tới nơi thì thấy anh chàng kia đang mặc quần áo lịch sự ngồi đợi mình. Được rồi, chiến dịch bắt đầu! Cô trốn đi chỗ khác tầm 30p sau mới quay lại. Sau đó, Shinobu ngồi vào ghế, nói rằng mình là đối tượng xem mắt của anh. Sau đó cô gọi một tách cà phê sữa, và trong lúc cô và Douma nói chuyện, cô đã dùng mọi tiểu xảo nhưng vẫn không thành công:

- Vậy em là Shinobu?

- Đúng vậy

- Em có gu thời trang cá tính nhỉ? Trông đẹp lắm. Anh thích nhất  là những kiểu con gái như thế này đấy!

-...

Cạn lời. Gu gì mặn dữ vậy? Thôi được, chiến thuật 2. Cô gác chân thẳng lên bàn:

- Em mạnh mẽ thật ha, anh thích sự mạnh mẽ lắm, em có như vậy không?

-...

Sau rất nhiều chiến thuật, cô tung ra con bài cuối cùng:

- Anh không thấy việc này mất thời gian à? Ý tôi là, tôi bị bố mẹ ép làm thế này chứ tôi chẳng ưa bất cứ ai cả

- Anh cũng vậy, chúng ta có nhiều điểm chung quá!

-...

Tên này... sao khó xơi dữ vậy? Chắc hẳn đã điều tra siêu kĩ về cô, vậy là hắn đã đi trước cô 1 bước. Không ổn, cứ thế này, Shinobu sẽ phải làm bạn gái của tên kì quặc này mất!

Douma nói thêm vài câu nữa rồi hẹn cô tuần sau đi ăn tối.

"Không, không, không, không thể thế này được"- Cô nghĩ

Trong lúc đang hoảng loạn, cô bắt gặp Tomioka đang tiến tới gần, chắc là anh vừa đi mua sắm, vì trên tay anh xách đủ thứ đồ. Nhưng đó không phải điều quan trọng lúc này. Đầu cô đột nhiên nảy số, chạy tới ôm chầm lấy anh rồi nói:

- Anh đi mua nhiều đồ thế này cho em cơ à! Đúng là anh yêu em nhất!

Rồi đồng thời vừa núp vào ngực anh cho đỡ ngại, vừa nhờ anh hợp tác 1 chút. Tên kia thấy vậy thì cũng ngơ ngác, nhưng 1 lúc rồi cũng lấy lại bình tĩnh, hỏi:

- Ai đây em?

Chưa kịp trả lời, Tomioka - con người vừa nhận lời hợp tác vòng tay qua eo Shinobu, nói:

- Anh thấy chưa đủ à? Đây là bạn gái tôi! Nghe rõ chưa? Đây là hoa đã có chủ, vậy nên đừng lại gần cô ấy nữa!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-To be continued-





[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ