Chap 32

169 18 5
                                    

- Em...

Shinobu ngập ngừng, thật lòng cô không muốn Giyuu xả thân vì mình như vậy:

- Tại sao... thầy tốt với em thế?

- Tại sao à...?

- Tôi cũng không biết nữa - Giyuu cười

- Thầy-

- Vậy em thấy sao?

Giyuu vẫn giữ nguyên ngón út của mình giơ lên, mong chờ cô đồng ý. Nhưng:

- Không... - Shinobu nói

Anh hạ tay, đôi lông mày đang hào hứng bỗng chùng xuống, Shinobu nói tiếp:

- Em không  thể để thầy liên lụy vì em được

- Không có liên lụy, đó là điều tôi muốn. Tôi muốn bảo vệ em. Tôi muốn làm một người thầy có trách nhiệm và hơn thế nữa...

May mắn là cô không hiểu hàm ý trong câu nói đó của anh, có lẽ là do lúc ấy cô không có quá nhiều tỉnh táo:

- Em hiểu. Nhưng em có thể lo cho bản thân mình được, thầy không cần phải "xả thân" vì em hay gì đâu...

- Tôi đã hứa với chị gái em rồi-

- Đúng là thầy đã nói sẽ bảo vệ em - Shinobu ngắt lời anh - Thầy hiện tại đã làm rất tốt việc đó rồi, thầy không cần phải đi xa hơn, không cần phải liều sống liều chết chỉ để làm vậy thêm nữa. Rốt cuộc... em cũng chỉ là một trong số vô vàn những học sinh khác của thầy ở trường, điều gì đã khiến em trở nên "đặc biệt" đến thế?

-...

- Em biết là thầy khó có thể trả lời câu hỏi đó, và có lẽ thầy cũng không cần trả lời đâu... Em cũng không chắc là mình muốn biết nữa...

Giyuu im lặng đứng dậy, kiếm một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói:

- Thế thì thôi vậy, em cứ làm bài đi

- Vâng, cảm ơn thầy đã canh em nhé!

- Không có gì...

Anh dựa đầu vào tường, lén liếc nhìn Shinobu đang chúi mặt vào làm tập đề, rồi lại đảo mắt nhìn lên trần nhà:

"Có thật là em sẽ ổn không? Hay lại giống như lần trước đây? Bảo vệ em... tôi không phải đi xa hơn để làm việc đó sao?"

Giyuu liếc nhìn cô một lần nữa. Dù có vẻ đã tỉnh táo hơn, nhưng sự mệt mỏi của cô vẫn thể hiện trên đôi mắt tím biếc tuyệt đẹp - thứ đã khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp. Anh thở dài, không thể ngưng những lo lắng dành cho cô, hay thậm chí anh đã suy nghĩ... liệu mình có cơ hội không? Rồi lại đâm ra tự trách bản thân vì thích học sinh của mình, mặc dù nó có liên quan gì đó tới cái "kiếp trước" mà anh nhớ. 

"Nghĩ lại thì... kiếp trước à...? Mấy thứ siêu nhiên như vậy cũng có thật sao? Đời tôi có rẽ đâu cũng dừng lại ở em nhỉ... Em ấy có nhận ra mình không? Mà khoan... Em ấy cũng có giấc mơ về một người đàn ông nào đó, chẳng nhẽ là mình à? Làm sao mà như vậy được... Nhưng nếu là mình thì sao? Mà là người đàn ông khác thì sao? Aaaa... Đau đầu chết mất!"

... Vừa buồn ngủ được chút xíu, anh lại bị chính suy nghĩ ấy của mình kéo lại khỏi giấc ngủ êm đềm mà bản thân sắp chìm vào. Giyuu khoanh tay trước ngực, nhắm mắt vào và cố ngủ
-----------------------------------------------------------

2 tiếng trôi qua, Giyuu nhắm rồi lại mở mắt ra không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc là vẫn không ngủ được... Đưa tay ra sau gáy để xoa bóp phần cổ bị mỏi, thoáng nhăn đôi lông mày và vẫn giữ đôi mắt mình nhắm nghiền không phải vì buồn ngủ mà là do tâm trạng hơi cáu bẳn (Do câu hỏi anh tự đặt cho mình ban nãy), Giyuu đứng dậy định đi ra khỏi phòng rồi ra ngoài hóng gió thì nghe thấy tiếng "cộp" như tiếng một vật gì đó rơi xuống bề mặt gỗ. Quay đầu lại, anh thấy Shinobu mơ màng nhặt cây bút rơi xuống sàn, gắng gượng mở mắt ra và cố làm nốt tập đề dày mà ai nhìn cũng ngán ngẩm. Xem ra cà phê chỉ giúp cô tỉnh táo được thêm vài tiếng, không thể hoàn toàn dập tắt sự mệt mỏi trong tâm trí cô. Nhẹ nhàng đặt cây bút xuống rồi tựa đầu xuống mặt bàn, Shinobu ngái ngủ nói với Giyuu:

-... 15 phút nữa thầy gọi em dậy nhé...

-...

- Đi ngủ đi - Giyuu

- Vâng, em sắp xong rồi nhưng em không nghĩ mình còn đủ tỉnh táo nữa... Nên em chỉ cần 15 phút...

Giyuu nhăn mày, anh hỏi:

- Được, vậy tôi hỏi em câu này được không?

- Được chứ ạ...

Anh tiến lại gần rồi hỏi với giọng hơi tinh nghịch một chút:

- Giả sử bây giờ tôi bế em lên xong đặt em lên giường thì em có phản kháng không?

- Hỏi gì kì vậy thầy... - Shinobu cười nhẹ, nhưng cô vẫn nghĩ là thầy giáo mình chỉ đang đùa nên trả lời lại - Chắc chắn là em sẽ làm vậy rồi, nhưng nếu là bây giờ thì em không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa...

- Tốt...

Không lòng vòng thêm một câu nào, Giyuu lấy chiếc chăn đằng sau lưng đặt lên ngực cô rồi nhẹ nhàng nhấc Shinobu lên trước sự ngạc nhiên của cô. Shinobu lại quyết định nghỉ ngơi luôn trong vòng tay anh, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc, ngước lên nhìn Giyuu, miệng nói:

- Này... Thầy... Em... Cảm ơn thầy... Yêu thầy...

-...

Anh đứng lại. Dù chỉ là một câu đùa, nhưng nó cũng đủ để khiến Giyuu đỏ mặt. Anh cúi mặt mình xuống gần mặt cô hơn:

- Tôi cũng...

Nhìn xuống và phát hiện Shinobu đang ngủ ngon lành trong lòng mình, Giyuu vô thức nói tiếp:

-...yêu em

Rồi anh đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lên đến cổ cô rồi ngần ngừ một lát. Cuối cùng... Giyuu vẫy vẫy tay trước mặt Shinobu. Khi thấy không có chút phản ứng nào, anh nấn ná một lát rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên lên má trái của cô. Rồi cũng vì xấu hổ mà nhanh chóng tắt đèn bàn học rồi đi ra ngoài. Đứng ngoài phòng Shinobu mà tựa lưng vào cửa, anh vùi mặt mình vào hai bàn tay rồi tự trách bản thân lần thứ n:

"Tôi bị biến thái rồi..."

-----------------------------------------------------------

Chap này chill chill nè. Nhìn vậy thôi sắp end r đó :)

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ