Hôm nay tôi thấy trong người lạ lắm, tôi thấy toàn thân mình tỏa ra một luồng nhiệt mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây, có lẽ là tôi bị cảm chăng? Trả lời điều đó là một tràng ho dài, mà lại còn có máu nữa. Không, hoặc là... tôi sắp phải rời khỏi thế giới này. Tôi ghé qua Điệp Phủ - nơi mà bây giờ do Kanao tiếp quản. Khi thấy tôi đến, mấy đứa trẻ ở Điệp Phủ, Aoi và Kanao chào đón tôi rất lịch sự, sau đó thì họ kiểm tra sức khỏe cho tôi. Cuối, khi kiểm tra xong, thì Aoi run rẩy đưa tờ giấy chuẩn đoán cho Kanao, mặt cô bé cũng tái mét theo. Sau đó, chúng run run nói:
-Rất tiếc thưa ngài Thủy Trụ, nếu ngài cầm cự lâu nhất chỉ được đến hết ngày hôm nay thôi!
Dù sao thì, sinh nhật 25 tuổi của tôi cũng đã qua rồi mà. Đây có lẽ là 1 điều hiển nhiên, nhỉ? họ giữ tôi lại Điệp Phủ để tiếp tục điều trị. Tôi chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào. Thật sự rất khó. Buồn có, vui có, luyến tiếc có... Có lẽ tôi nên ra ngoài đi dạo 1 chút để giải tỏa tâm trạng, ít nhất, tôi có thể nhìn thấy thế giới này lần cuối trước khi tôi đi, vậy nên, tôi đã xin phép họ cho tôi ra ngoài... Chà, ngày hôm nay thật đẹp! Đã bao lâu rồi tôi chưa để ý tới những sắc hoa bên đường, hay cuộc sống nhộn nhịp của người dân nơi đây rồi nhỉ? Không biết từ bao giờ, tôi đã chẳng còn quan tâm liệu rằng hôm nay trời sẽ đổ mưa, hay liệu rằng hôm nay trời sẽ nắng. Sau cái chết của Kochou, tôi đã khá quen với việc sáng nào cũng ra thăm mộ em, và rồi nói chuyện cho tới gần trưa mới về. Nhưng có lẽ những tháng ngày đó tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài hình bóng của em, vậy nên khi ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ, tôi lại thấy chúng thật đẹp biết bao! Tôi đã bớt đi sự hối hận của chính mình nhưng chưa bao giờ ngừng thương nhớ em, tôi biết rằng dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em ở kiếp này. Tôi biết chứ, tôi biết chứ... nhưng có lẽ thiếu đi em thì tôi cũng chẳng sống nổi. Em cứ như trêu đùa tôi, cứ mỗi đêm lại tìm đến, sau đó, khi bình minh ló rạng, em lại vội vàng đi... Thôi, tôi chẳng muốn ra đi trong sự buồn bã, hối hận, hay tiếc thương em, vì nếu làm vậy, em sẽ trách tôi mất! Tôi ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau, bất giác mỉm cười vì tôi thấy được mình hồi nhỏ ở trong đó. Tôi từng là một đứa trẻ vui vẻ, tràn đầy năng lượng, nhưng có lẽ từ sau khi những sự kiện kia xảy ra, Tomioka Giyuu đó đã đi mất rồi. Tôi không cho phép bản thân mình được như vậy. Vì tôi là một đứa yếu đuối, kém cỏi nên đã không bảo vệ được họ, những người mà tôi thương yêu nhất. Tôi không xứng đáng được như vậy, hoàn toàn không xứng đáng. Ấy vậy mà, Shinobu - người đồng đội bé nhỏ của tôi luôn muốn tôi được như vậy. Cô ấy từng hỏi tôi rằng:"Anh hồi bé như thế nào vậy Tomioka - san?". Lúc đó, tôi chẳng biết nên trả lời câu hỏi này ra sao nữa. Tôi đã quên mất bản thân từng là con người thế nào, mà lúc ấy tôi cũng chẳng bận tâm lắm nên tôi chỉ trả lời em cộc lốc: "Tôi quên rồi!". Vì vậy, suốt một thời gian sau đó, cô ấy đã giúp tôi nhớ lại con người trước kia của mình. Em đúng là kiểu người làm cho mọi người cười ngoài chính mình. Nụ cười của em nhiều lúc làm tôi thấy khó chịu. Vì nó thật giả tạo. Vì nó chẳng giống em một chút nào. Sau này tôi mới hiểu rằng nụ cười ấy không chỉ để che đậy nỗi đau, nỗi căm hận với loài quỷ, mà nó còn là thứ khiến em trở nên trưởng thành hơn. Em ấy biến đổi chính bản thân mình vì nhiệm vụ, vì trọng trách cao cả mang tên " Trụ cột". Sau lần Shinobu giáo huấn tôi về việc đấy, tôi chẳng còn phàn nàn về việc em giữ nụ cười đó nữa. Đúng vậy, em chẳng còn là Kochou Shinobu của ngày xưa, tôi cũng chẳng còn là Tomioka Giyuu của hồi nhỏ nữa. Cả hai đều biến đổi do hoàn cảnh sắp đặt. Tất cả những sự kiện, những bước ngoặt lớn của cuộc đời, đã khiến chúng ta chẳng thể nhớ nổi bản thân ta của hồi nhỏ, khi vẫn là một đứa trẻ vô tư, vô lo nghĩ, mà thay vào đó là một đứa trẻ ép bản thân mình phải trưởng thành vì hoàn cảnh, gắng gượng để thích nghi với cuộc sống mới. Giờ tôi mới nhận ra rằng tại sao mình lại quên mất bản thân mình hồi nhỏ...
"Khụ, khụ, khụ...". Khó thở quá. Có lẽ bây giờ cũng đã muộn, tôi nên về nhà rồi.
Về tới nơi, tôi cố gắng viết lá thư tạm biệt cho những người ở lại, sẽ thật tệ nếu bản thân mình đi mà không nói lời tạm biệt. Mà tôi cũng cá chắc là nếu tôi làm vậy thì mọi người sẽ oán trách sau khi tôi đi mất!
"...Xin lỗi rất nhiều" - trích lá thư
Tôi mệt quá. Cả người như đang ở trên 1 đống lửa đốt vậy! Tôi chẳng suy nghĩ được gì cả, gục ra bàn. Chắc là nó đến rồi. Sự kết thúc của tôi. Trời ạ, đến cuối cùng tôi cũng chỉ nghĩ về em. Mà thôi, tôi đang đến đây, sớm thôi... sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi tin chắc là thế. Cảm ơn em vì kiếp này đã đến bên tôi, cảm ơn rất nhiều! Nghĩ xong điều đó, tôi chìm vào bóng tối vĩnh hằng
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bạn. Trước hết, mình vô cùng xin lỗi vì việc ra chap mới có chút chậm trễ. Mình sẽ cố gắng ra chap với tần suất ước tính cách 3 ngày lại có 1 chap. Cuối cùng, xin cảm ơn những bạn đã và đang ủng hộ đứa con tinh thần này của mình, mình hứa sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giyuu x shinobu] Luân hồi
Fanfiction"Tiền kiếp là thứ không có thật, chết là hết!"- Giyuu luôn khẳng định như vậy...Nhưng anh không còn chắc chắn khi gặp được 1 người giống y hệt người con gái mà anh thương... Warning: OCC