Chap 17

256 19 0
                                    

- Shinobu, em mang giúp chị cái này lên phòng giáo viên được không?  - Kanae nói khi cô lấy ra từ trong túi 1 tập tài liệu khá dày

- Được chứ ạ, nhưng không phải là chị sẽ tới đó sao ạ?

- Phải, nhưng bây giờ chị phải đi chuẩn bị giáo án cùng thầy Sanemi rồi

- Vâng, chị cứ để em làm cho! Chị đi đi kẻo muộn

- Được rồi, nhưng nó khá nặng đấy, em nhớ đi cẩn thận nhé!

- Rõ rồi ạ, chị không phải lo đâu!

- Em biết nó ở đâu không?

- Ờm... Không ạ

-Con bé này... Cứ nhiệt tình thái quá

- Hì hì

- Giờ em lên tầng 4, quẹo phải. Đi đến cuối hành lang, tìm căn phòng có tấm bảng ghi là "Phòng nghỉ giáo viên" nhé

- Vâng ạ, cảm ơn chị!

Shinobu tạm biệt chị mình rồi đi tìm căn phòng kia. Trước lúc cô đi, Kanae đưa cho cô chìa khóa của phòng, để lỡ như trong đó không có ai, thì cô vẫn vào được. Tới nơi, cô để chìa khóa vào ổ, sau khi nghe thấy tiếng "cạch", cô từ từ xoay tay nắm cửa. Shinobu mở mãi không được, chẳng lẽ...

" Nó mở từ đầu rồi sao? Aaa... Mày thông minh quá đấy Shinobu ạ!"

Đang tính mở lại cái cửa thì bên trong vang lên một giọng nói:

- Ai đó?

Rồi chiếc tay nắm cửa đột nhiên chuyển động.

"Không xong rồi, trong này có giáo viên!"

Cô đáp lại:

- Em xin lỗi thầy ạ, cô Kanae nhờ em lên đây để cất tài liệu ạ. Em tưởng cửa khóa nên...nên...

"Cạch". Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt cô là một gương mặt quen thuộc, nhưng có gì hơi khác thì phải:

- Shinobu à? - người đó hỏi

- Vâng ạ... Thầy là...?

- Chậc- Giyuu tặc lưỡi

- Tôi mới cắt tóc thôi mà đã không nhận ra rồi sao? - Giyuu

- Thôi để thầy đem đống tài liệu này vào cho!

Anh đỡ lấy tập tài liệu trên tay Shinobu, đưa về chỗ của Kanae. Đồng thời cho cô vào phòng. Ngồi ngẩn ra 1 lúc, cô nhìn mặt anh rồi mới "ồ" lên 1 tiếng

- À, thầy Tomioka phải không? - Shinobu

- Nhận ra rồi à?

- Em nhìn thầy tóc dài gần 1 năm nay rồi còn gì, nên bây giờ nhìn như thầy là 1 con người khác ấy

- Ừm

- Mà tại sao thầy lại cắt tóc vậy?

- À thì... Tại mùa hè năm nay nóng quá!

- Dù sao trông thầy đỡ u ám hơn rồi đấy! Trông đẹp trai lắm!

- Em nghĩ vậy à? Tại đây là lần đầu tiên tôi để tóc ngắn nên cũng không biết nó trông có kì hay không

- Vâng, mà... Em phải về lớp đây, sắp vào tiết rồi! Hẹn thầy lúc khác nha!

- Ừ, đi đi. Đi đứng cho cản thận nhé! Tầng này vừa lau sàn đấy!
---------------------------------------------------------

"Lạ nhỉ..."

Shinobu thầm nghĩ sau khi kiểm tra và không thấy tên mình ở trên bảng đăng kí bán trú. Vậy có nghĩa là...cô sẽ phải đi đâu đó khác ăn trưa. Cũng may là ngay lúc đó, Mitsuri sau khi thấy cô nhìn chằm chằm vào cái bảng kia đã ngỏ lời:

- Shinobu, trưa nay tớ và anh Obanai  tính đi ra ngoài ăn trưa đấy, cậu đi cùng không?

Shinobu thì chỉ rùng mình nhớ tới lần trước: 2 con người này ăn thôi mà cũng phát cơm chó, làm cô chưa kịp ăn gì đã muốn bội thực vì 1 bữa cơm chó no nê rồi. Cô cười gượng gạo, nói:

- Thôi, cậu cứ đi đi, tớ có kế hoạch cho trưa nay rồi

- Cậu chắc chưa?

- Chắc mà. Với lại tớ đi thì sẽ phá hỏng không khí lãng mạn của hai cậu mất, nên cứ đi đi, không cần lo cho tớ đâu.

- Thế thì thôi vậy, khi nào cậu rảnh tớ mời cậu đi ăn nhé

- Ừm, được rồi. Bye bye nhé

Cô cứ vẫy tay về phía người bạn của mình đang đi xa dần, sau đó mới nhận ra:

"Mình cũng phải ăn ở ngoài mà nhỉ? Quên mất"

Thế là Shinobu lại đi theo Mitsuri ra khỏi trường. Mitsuri thì được Obanai đứng ngoài cổng trường chờ, xong 2 người họ đi ăn lẩu, còn Shinobu thì đi về hướng ngược lại, chọn cho mình một quán mì ramen gần đó...
---------------------------------------------------------

Tomioka sau khi sắp xếp xong đống tài liệu trong phòng, anh cũng rảo chân đi tới quán mì ramen kia, anh chỉ không ngờ rằng Shinobu cũng ở đó. Anh ngồi cách đó không xa, và mặc dù cô có nhìn anh vài lần, nhưng cũng không nhận ra được (chắc vì ổng mới cắt tóc). Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lúc anh gọi món, ông chủ quán đã nhận ra ngay và vui vẻ nói to:

- Ô, Giyuu đấy à, nay lại cắt tóc cơ đấy! Cháu gọi gì?

Tomioka giật thót, ngẩng gương mặt đang cúi xuống lên và nói khẽ:

- Cho cháu như mọi khi ạ...

- Vậy sao, hôm nay có món mới đấy, cháu muốn thử không?

- Dạ thôi ạ...

- Vậy là vẫn như mọi khi chứ gì? Xong ngay đây!

Trong khi anh chột dạ quay về phía Shinobu đang ngồi, thì anh nhận ra cô đã nhìn chằm chằm vào mình lúc nào. 4 mắt nhìn nhau. Để xưa tan sự gượng gạo, Shinobu đã mở lời trước:

- A, thầy cũng ăn ở đây ạ?

- À, ừm... Hôm nay tôi không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa nên... Mà thôi, còn em? Tôi nhớ không nhầm thì bình thường em sẽ ăn trưa ở trường mà nhỉ?

- Em đăng kí rồi nhưng lại không thấy tên em trên bảng đăng kí bán trú, mà hôm nay chốt danh sách rồi, nên chắc là từ nay em ra ngoài ăn vậy

- Có cần tôi kiểm tra lại giúp em không?

- Vâng ạ. Thế thì phiền thầy rồi!

- Không có gì đâu

- À, bát mì của thầy được bưng ra rồi kìa, thầy ăn đi kẻo nguội. Em ăn xong rồi, em xin phép đi trước nhé

Sau đó, cô thanh toán bát mì mình vừa ăn rồi đi về nhà, ngủ 1 giấc để buổi chiều tới trường

[Giyuu x shinobu] Luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ